Nhịp sống

Xin được từ chối cái mác “người lớn” được không?

Người lớn thèm lắm những tiếng cười giòn tan và đôi khi cũng muốn khóc hét thật to để được dỗ dành!!
Có con bé ngây ngô, chạm ngưỡng trưởng thành sợ mình bị cuốn vào cuộc sống lo toan bộn bề, già nua nên ngày nào cũng cố góp nhặt những niềm vui be bé. Như thể góp gió thành bão, góp nhỏ thành to. Nó chẳng mong gì hơn vào cuối ngày những niềm vui nhỏ xíu xiu đó có thể khỏa lấp những mệt nhoài trong ngày để tâm hồn an yên mà mở cánh cửa giấc mơ muôn màu đẹp dễ tinh khôi như sương mai long lanh trong nắng sớm. 27 tuổi nét hồn nhiên bị chiếm đoạt bởi ông quỷ ai nhắc đến cũng phát hờn phát ghét, rồi cuống cuồng sống gấp gáp cảm vị đời đó là “tuổi già”.
Dẫu biết đó là quy luật không ai cản ngăn được thế nhưng tiếc nuối luôn đến khi tuổi tác ập đến quá nhanh. Và dù con bé đã rất nỗ lực tạo cho mình một lớp bọc để giữ nét vô tư hồn nhiên rất riêng nhưng nhiều lúc cũng lung lay, vất vưỡng. Tiền bạc, địa vị, công việc ổn định và thi thoảng ba mẹ hay nhắc chuyện chồng con như một cái mác mà cần đóng trên sản phẩm sau khi đã qua hết bước sản xuất để ra lò đem đi bán. Con gái 27 tuổi lớn rồi, cưới chồng sinh con đi là vừa, đời có bao nhiêu lâu.
Mỗi lần như thế nỗi buồn trong con bé cứ nhân lên chút chút, giấc mơ sắc màu miền cổ tích nhiều khi bị lấn ngang bởi chuyện chồng con, deadline, sự thua kém bạn bè…
Có những lần giật mình nó hoàng hồn, cảm ơn vì đã tỉnh giấc. Bất giác sợ, bất giác muốn nhờ cánh cửa thần kì của doremon để đi đâu đó thoát khỏi những điều luật vô hình mà thế giới tự đặt ra và áp đặt lên con bé.
Bạn thế nào, có đang hoảng sợ bỏ chạy khi nhìn thấy tuổi già rượt đuổi phía sau???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *