Vì nhận nhiều nên muốn cho đi!!
Những câu chuyện của mẹ về bát cháo chay từ thiện mẹ nhận được ở cổng bệnh viện luôn sôi nổi trong trái tim tôi. Dù tôi không phải là người ném hương vị đó nhưng nói một cách trừu tượng tôi đã được “mớm” cho thứ gọi là tình yêu thương sâu sắc.
Không hiểu sao mỗi lần mẹ đi viện để chăm nom một ai đó thì lại xuất hiện nhiều câu chuyện thú vị. Đa phần trong số đó là cơm chay, cháo chay mẹ nhận được từ người phát từ thiện. Mẹ miêu tả món ăn như thể đó là loại thực phẩm ngon nhất trần đời mẹ được thưởng thức.
Đi viện là điều thuộc vào hàng bất đắc dĩ của người dân quê, nghèo. Bởi lẽ nó kéo theo sau là những cơn đau, tốn kém tiền bạc, thậm chí là xích mích gia đình vì tị nạnh.
Ừ nếu tình yêu thương không đủ lớn để vượt thoát khỏi ngưỡng trách nhiệm thì khó ai sẵn lòng đi chăm. Bởi phải gác việc qua một bên, phải chăm bệnh và cả những lúc chợt mắt trong cơn bất an…
Gia đình tôi không hiểu sao mẹ luôn là người đi chăm. Từ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, đến ba tôi, em tôi và cả tôi. Những chuyến đi của mẹ kèm theo những câu chuyện người này người kia nằm cùng phòng, những người bác sĩ mẹ may mắn được gặp và những bát cháo, bát cơm chay. Mẹ dành sự yêu thương thật nhiều cho người làm từ thiện.
Hẳn đó là lý do mà tôi luôn thích tham gia tình nguyện. Những lần đi phụ nấu cháo chay tôi lại lâng lâng niềm hạnh phúc khi nghĩ về nụ cười của mẹ. Giống mẹ, họ sẽ có bữa ăn ngon đỡ một phần chi phí khi nằm điều trị, bớt được chút xíu xíu nỗi lo.
Bát cháo vô hình trung như liều thuốc chức năng, dù không thể tan vào mạch máu, thớ cơ để trị dứt điểm bệnh nhưng nó giúp con người duy trì thể trạng và tốt hơn mỗi ngày. Có thể người khác sẽ nói suy nghĩ của tôi đang cường điệu hóa mọi thứ, nhưng chí ít tôi vui khi nghĩ thế. Bát cháo, hộp cơm mang đến cho người đi chăm hay người bệnh chút niềm an ủi. Để giây phút mệt nhoài với đầy ắp áp lực được tắt đi nhường chỗ cho an nhiên.
Cảm ơn vì mình vẫn còn khỏe mạnh để giúp đỡ người khác.