Nhịp sống

Sau chia tay, mất bao lâu để quên được người?

“Vì thương nhau quá phải dừng
Biết nhau thanh thản thì mừng cho nhau
Có đau, là tự mình đau.”
Trích – Nguyễn Thiên Ngân

Sau chia tay, mất bao lâu để quên được người? – Tớ từng ngây ngô hỏi và nhận được nhiều câu trả lời: vài tháng, một năm, khi quen người mới, hoặc thậm chí là không thể quên.

Câu hỏi này tớ tự hỏi chính mình trong những ngày tớ chông chênh và đau lòng nhất. Đây không hẳn là câu hỏi dùng thời gian để đo đạc mức độ tình cảm mình dành cho người đó bao nhiêu mà là tiếng nấc dằn xé tâm can. Là lời tự vấn, an ủi chính mình, xin thôi nhớ, thôi đau và thôi cái cảm giác cố tái tạo năng lượng mà cười vui mỗi ngày trong khi trái tim đang vụn vỡ.

Bao lâu nữa thì mới quên được! – có lẽ cần một chút gằn giọng như vầy thì sẽ diễn tả đúng xúc cảm hơn.

Tất thảy vì sự khó chịu, nỗi thống khổ đang sục sôi cuộn trào như dung nham trong đáy lòng. Giây phút chính mình không thể điều khiển được bản thân và tệ hơn là không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ một chuyện cỏn con nào.

Phản bội! Khi rơi vào trạng thái yêu và bị phản bội tớ mới hiểu tại sao nhiều người lại chọn giải pháp kết liễu đời mình hoặc là cầm dao đi “xử đẹp” cái người tệ bạc kia.

Họ ngốc ư, họ điên ư, họ thật dại dột khi suy nghĩ và hành động như thế. Nhưng thực tế không mấy ai thấu hiểu được trái tim họ đã đau và bế tắc đến mức nào.

Có thể cùng một ngữ nghĩa câu chuyện nhưng với mỗi người ngưỡng chịu đựng và cách đối mặt khác nhau. Bạn có thể từng đi qua cơn đau một cách nhanh chóng và rồi sống tốt hơn ngay sau đó. Đó là một lời khen cho bạn nhưng không vì thế mà chê bai, dèm pha hay gán ghép suy nghĩ của mình lên những người còn lại.

Bởi ai tu luyện sự hiền từ và độ lượng đủ đầy trong trái tim cũng khó kìm lòng thôi tức giận khi đứng trước sự thật phũ phàng rằng mình bị phản bội. Và người làm đau mình không ai khác lại là người mình đã đặt tất thảy niềm tin, hi vọng và tình yêu chân thực xuất phát tự đáy lòng.

Những lúc xoáy sâu vào suy nghĩ, nhìn cuộc đời người ta vừa vui, vừa hạnh phúc bên người mới còn bản thân này thì tệ hại, thấy thương chính mình thật nhiều. Bộ dạng nhếch nhác, lười biếng, ngay cả việc ăn cũng trở nên khó khăn, nuốt gì vào cũng muốn nôn ra. Thêm nữa, đầu óc chẳng thôi lùng bùng với hàng ngàn câu hỏi vì sao và tại sao. Đôi khi ngồi một mình, khóc nấc trong cơn đau mà những tưởng có gì đó đè nén lồng ngực không thể thở được. Giây phút đó tớ chỉ muốn vạch trái tim thô xơ ra mà hét lớn để cả thế giới biết mình đã tổn thương thế nào. Nhưng éo le rằng chẳng ai hiểu được ngoại trừ mình. Bởi tất thảy mỗi người đang tồn tại trong vũ trụ này đều cũng đang phải gồng mình trong cơn đau riêng.

Tớ từng bảo chính mình nếu buồn thì có thể khóc nhé, đừng gồng mình và cố tỏ ra mình ổn. Hãy lắng nghe tiếng thều thào của cơ thể rệu rã rằng mình mệt, đau và nhớ người đó thật nhiều…Hãy ngoan ngoãn dỗ dành mình với sự sự dịu dàng, ấm áp nhất có thể.

Một bộ phim mới nổi – “Mai” có câu “Không ai sống thiếu ai mà chết cả”. Ừ! rồi mọi chuyện sẽ qua để mình chín chắn hơn, trưởng thành hơn và đến với người mới tốt hơn. Chỉ là mình cần thời gian để chấp nhận. Chấp nhận cuộc đời luôn biến chuyển: có người đến, có người đi và có người ở lại dưới hình thức này hay hình thức khác. Dù mình có hối hận vì đã yêu họ hay không thì cuối cùng họ cũng là một mảnh ghép trong bức tranh lớn của cuộc đời.

Thầy Thích Nhất Hạnh có một câu thật hay “Nếu ai đó đốt nhà bạn, bạn sẽ chọn lựa đuổi theo người ta để trả thù hay sẽ quay về ngôi nhà của mình để cứu vớt những thứ quý giá còn lại” – Lựa chọn là ở bạn. Thiết nghĩ nếu giây phút đó bạn chạy theo và đốt nhà người ta như cách người đó đã làm với bạn, thì sao. Bạn sẽ huề và để thật hả lòng hả dạ nhưng như vậy bạn cũng chẳng được “tử tế” hơn họ là bao. Biết là thật khó để dung túng cho con người tệ bạc nhưng quay đầu hẳn là bờ. Âm thầm về tạo dựng lại ngôi nhà của bạn, một ngôi nhà mới – khác đẹp đẽ và khang trang. Có thể sẽ lâu nhưng sẽ làm được.

Đôi lúc cần thời gian để an ủi trái tim đang tổn thương này và bao lâu là câu hỏi chưa bao giờ có lời giải chính xác. Như cách chẳng ai xác định đúng thời gian mình chìm vào giấc ngủ, chỉ ước chừng à lúc đó tầm mấy giờ và hẳn việc quên ai đó cũng vậy…

Hẹn gặp tớ của những ngày sau sẽ thôi buồn, thôi đau, mạnh mẽ và hạnh phúc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *