Quên có thực sự là điều đáng sợ?
Nếu một ngày bạn quên mất mình là ai, quên cả hành động mới làm cách đây vài giây, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Hẳn trong cuộc sống, áp lực tiền tài, địa vị, danh vọng hay chỗ đứng để ngang tài ngang sức với bạn bè đồng lứa đã cuốn bạn vào guồng quay một cách rất nhẹ nhàng và hợp lí nên câu hỏi có vẻ xa vời ấy nhỉ?
Tớ cũng thế, lo cái lớn, cái nhỏ ngay cả việc sáng ăn gì, trưa ăn gì cũng được liệt kê vào danh sách.
Hôm nay gọi về cho mẹ, mẹ bảo ông ngoại bị “lãng trí”. Căn bệnh của người già mà, quá quen rồi? Thì họ quên họ mới dặm bụng với đôi ba chén cơm vài phút trước rồi làm lẫy sao con không cho ăn; họ đi vệ sinh trong quần nhưng không hề hay biết để thản nhiên bôi trét lên gối lên tường; quên những người thân đã đến thăm chăm nom; quên đồng nào là đồng 10 nghìn đồng nào 100 nghìn để rồi gói ghém trong túi kêu mai cho cháu. Đáng buồn hơn là một sáng thức dậy nửa tỉnh nửa quên, hổng nhớ mình là ai tên gì và mình muốn làm gì tiếp theo.
Mẹ tớ thương ông nhưng trong lời kể vẫn pha chút gì đó hơi phiền não và khó chịu. Bất chợt tớ tự hỏi sau này tình yêu thương dành cho ba mẹ có đủ lớn để vui vẻ đón nhận mọi thứ và chăm sóc họ một cách thiệt từ tốn không? Đó là đối với ba mẹ ruột còn đối với ba mẹ chồng thì câu hỏi đó còn khó để trả lời 🙂
Kiên nhẫn là điều thật khó làm với cả chính bản thân và khó hơn với ba mẹ. Chờ ba nhắn địa chỉ để gửi bưu kiện mà thấy dấu 3 chấm cứ hiện mãi trên màn hình mà không thấy dòng tin nhắn đâu. Lòng hậm hực trách sao mà ba gõ chậm thế, có nhiêu chữ đâu mà mấy phút chưa xong. Thật hổ thẹn khi soi chiếu về ngày mình còn tập tành viết chữ, ba ngồi hàng giờ, nắm tay mình nắm nót từng chữ, không một lời trách mắng. Rồi lúc đút mình ăn, lúc tập xe, tắm rửa….
Câu nói “ba mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày” nghe vừa đúng vừa đau lòng. Nhưng nước mắt thì chảy xuống nên hầu hết ai cũng chấp nhận điều đó như lẽ thường tình.
Tớ không đủ cái gọi là “từng trải” để thấu cảm những điều sẽ xảy đến với tớ sau này. Có thể bây giờ tớ nghĩ như này và mạnh miệng bảo mình sẽ làm thế nhưng biết đâu vào giờ phút đó, hoàn cảnh đó tớ lại khác…
Chỉ là lúc ngồi suy nghĩ bâng quơ tớ lại thấy trân quý khoảng thời gian tớ cảm nhận dư vị cuộc sống vầy. Và khi dung lượng bộ nhớ vẫn còn rỗng thì tớ vẫn cóp nhặt những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày – thứ khiến tớ khóc tớ cười mà khi ai đọc đến sẽ cảm thấy thật ngớ ngẩn. Để rồi bao mặn ngọt chua cay cuộc sống gửi đến đều đều hay tới tấp mình vẫn đón nhận và ghi nhớ nó thật sâu sắc và sẵn sàng đón nhận cái sự lão hóa của não bộ cho một ngày cái sự “quên” ghé đến bất thình lình.
“Kí ức thêu thành mây cuốn về trời
Có lẽ do là tôi chẳng vừa tay với
Rồi mai đây, khi tôi chẳng thức dậy
Liệu mây có đem trả về đây?”
– Một ngày tôi quên hết – Hứa Kim Tuyền