Past lives – phim ngày mưa
“Ngay cả khi hai người lạ đi lướt ngang qua nhau trên một con phố, và quần áo họ vô tình va chạm nhẹ vào nhau, điều đó có nghĩa là đã có 8.000 lớp nhân duyên ở giữa họ”.
Nếu ngày đó bản thân chọn đi tiếp với người đó thì bây giờ sẽ là gì của nhau?
Là vợ, là chồng và có những đứa con…
Nhưng rất tiếc tuổi trẻ nhiều ước mơ, hoài bão và sự lựa chọn. Và cuộc sống thì khó lòng có được tất thảy mọi thứ mình muốn. Nếu hình dung cuộc đời giống phiên bản của hành trình leo núi thì để leo cao họ phải bỏ bớt hành trang mang trên người. Chỉ là lúc đó họ chọn bỏ thứ gì ở lại mà thôi.
Bộ phim không nhiều diễn viên, không nhiều lời thoại, cứ chảy chầm chậm như thể trêu ngươi những người đang đặt kì vọng và mong đợi cảm xúc cao trào, kịch tính. Nhưng tớ nghĩ nếu ai đã từng trải qua chuyện yêu nhau, chia xa, rồi lại tìm thấy nhau lần nữa nhưng kết cục lại không thể nắm tay đi hết đoạn đường còn lại sẽ đón nhận chút thổn thức và hơi nhói nơi lồng ngực mình.
Có thể những gì phim truyền tải không đủ lay động mạnh cho tuyến lệ hoạt động nhưng cảm giác sẽ có một nốt nhạc trầm nào đó trong tiềm thức che giấu bấy lâu bất giác được ngân lên. Người đồng hành hiện tại với bạn cũng là người bạn yêu thương đó, nhưng sao cảm giác có một đoạn nào đó trong sợi dây sự sống cuộc đời lại yêu người cũ rất sâu đậm.
Khoảnh khắc ngồi giữa 2 người đàn ông cô yêu – 1 người là quá khứ, 1 người là hiện tại. Liệu quá khứ có đủ lớn như con cá kình ngoài biển khơi lao lên khỏi mặt nước nuốt chừng con thuyền và kéo cô về chắp nối tiếp đoạn đường đã đứt với người cũ. Nhưng dù sao kết thúc phim cô gái cũng chọn chồng mình. Vì dù người cũ biết rất rõ những ước mơ của cô, nhưng cuối cùng thì người hiện tại mới là người chắp cánh cho những ước mơ đó thành hiện thực…
Là một phần của nhau dù trước, dù sau cũng gọi là duyên nợ ấy nhỉ 🙂