Những khoảng không vô định chất chứa nhiều nỗi niềm!!
Hẳn có lẽ lòng tôi quá đỗi chật chội so với khối lượng suy nghĩ nảy sinh ra mỗi giờ mỗi phút chính vì vậy tôi luôn tìm cho mình khoảng không đủ rộng, đủ độ tin tưởng để gửi gắm. Và những năm Đại học tôi đã gửi gắm vào khoảng không này. Đây là hình ảnh từ lầu 4 kí túc xá trường Đại học. Đã 6 năm rồi, hẳn giờ trường cũng đã xây thêm nhiều tòa nhà, mở rộng phòng ốc để học sinh có chỗ ngồi học thoải mái tiện lợi nhất. Tôi thầm hỏi không biết khoảng không đó giờ này có bị che khuất bởi khối bê tông vô tri hay không. Và nếu không thì có một cô bé nào đó giống tôi cứ rảnh rỗi lại ra đứng hành lang và thì thầm gửi gắm những tâm tư của mình vào khoảng không vô định ấy. Khoảng không đó im ắng lặng lẽ và cũng vô cảm lắm chẳng bao giờ phản ứng hay đáp trả điều gì. Nhưng tôi thích nó vì chỉ cần mở cửa ra là sẽ chạm mặt, nó luôn ở đó như lẽ hiển nhiên và đợi chờ tôi thì thầm. Thời Đại học tôi là lần đầu tiên tôi xa nhà. Một con bé dạ đen ngăm, cùi bắp chẳng ai đoái hoài. Thuộc team sống nội tâm hay nghĩ ngợi nhiều nên lòng tôi chật bâng những suy tư. Thật may giây phút chạm mặt nhau, khoảng không bao là kia đã cho tôi được gửi gắm một phần linh hồn mình.
Có lẽ đã quen nói chuyện với khoảng không rộng lớn, với mây với gió nên từ lúc rời trường tôi vẫn tìm kiếm một nơi nào đó giống như thế. Tôi thường chọn phòng trọ có ban công, chỉ cần mở cửa là chạm mặt một khoảng không. Đó là lý do tôi hay đứng hàng giờ nhìn trời nhìn mây như một đứa ngớ ngẩn mà hông biết chán. Dù tôi rất bận và trân quý thời gian mỗi ngày mình có nhưng việc dành thời gian tâm tình với khoảng không là một điều tôi chưa từng thấy vô nghĩa. Không hẳn là bầu trời, nó như tấm gương soi rọi tâm hồn tôi. Đôi khi giúp tôi đối diện với những điều sâu kín mà tôi đã cố tình làm lơ hay không đủ sức vượt qua.
Nếu bạn cảm giác ngột ngạt bế tắc, hãy thử chạm mặt, trò chuyện với khoảng không nào đó. Tôi nghĩ nó sẽ giúp bạn nhẹ lòng đi nhiều đấy!!!
Chỉ bạn mới hiểu sâu sắc con người mình khi tâm tình với chính mình:)