
Nếu không đủ bao dung thì đừng tỏ ra cao thượng!
Mình vẫn là cô gái xấu tính. Đó là điều mình phải thú nhận thực sự khi nhìn sâu vào bên trong.
Trước giờ vẫn vậy, cảm xúc của mình vẫn là ghét, là hận là mong những điều không hạnh phúc sẽ đến với cậu ấy. Mình không chấp nhận việc một người làm tổn thương mình lại đang sống vui vẻ và hạnh phúc mà chẳng vướng bận chút tội lỗi nào. Mình thấy điều đó bất công quá đỗi!
Từ ngày cậu ấy rời đi, cuộc sống của mình như nhuộm một màu xám xịt. Mình lười nói, lười cười và chẳng biết bám víu vào đâu để đắp xây hạnh phúc. Mình nhớ cậu hằng giờ, hằng ngày nhưng không thể bộc bạch nó. Ai cũng bảo thời gian sẽ làm mờ đi kỉ niệm, quá khứ nhưng với mình thì ngược lại. Ngày qua ngày nỗi nhớ ấy cứ lớn lên, bóp nghẹn trái tim, khóa chặt khoang mũi làm mình không thở được.
Mình đã dối lòng là mình đã quên đã tha thứ. Nhiều lúc mình còn tự dùng lí trí để bảo ban rằng mình tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu và cậu rời đi theo cách này hay cách khác chung quy lại cũng là có duyên không nợ. Chúc cậu hạnh phúc và sẽ sống tử tế hơn. Những lời mỹ miều được viết ra bằng lý trí bằng ngôn từ của sách vở chứ không phải thực lòng mình. Sự mâu thuẫn giữa lý trí và con tim trong chính con người khiến mình mệt mỏi và kiệt sức. Nếu không đủ bao dung thì đừng tỏ ra cao thượng nữa được không?
Nếu vẫn giận, vẫn hờn thì cứ làm thế? Làm mãi mệt rồi thì cũng tự buông thôi. Tại sao cố cưỡng cầu vớt vác sỉ diện cho bản thân làm gì? Ai chứng được sự bao dung đó. Người ta sẽ khen à, sẽ nói là sao mi hiền thế, mi tốt thật người ta tồi vầy mi vẫn đối đãi tử tế…
Rõ ràng mình đâu cần lời ca tụng đó. Chẳng ai ở trong hoàn cảnh của mình, chẳng ai thấu những gì mình đã trải qua. Và chẳng ai giải quyết nỗi buồn nặng trĩu trong lòng này ngoài mình.
Nỗi buồn hóa thân muôn hình vạn trạng trên thế giới. Tùy mỗi người mà nó sẽ to hay nhỏ. Mình hay chê trách cái việc của mình cỏn con vầy, chẳng phải là mất mát lớn mà sao mình hao mòn sức lực vì nó đến thế. Nhưng mình cố bao dung cho người khác còn đang khso khăn với chính mình phải không. Với mình đó là sự tổn thương lớn, nỗi buồn lớn và chấp nhận như thế. Không việc gì phải so sánh nổi buồn của mình với ai. Mình ở trong vùng đau này để học bài học mà đất trời dành riêng cho mình. Lớn lên trưởng thành theo múi giờ, đường đời của mình.
Đừng hoang mang trước những gì đang trải qua. Cũng đừng đặt ranh giới cho những nỗi buồn. Bắt ép nó phải dừng lại vào ngày kia, tháng nọ. Đợi chờ sẽ thấy rất lâu, rất mệt. Hãy để nó thuận theo tự nhiên, đến và đi cứ tiếp diễn như thế.
Đôi lúc mình sợ hãi quá khứ cứ đến nuốt chửng niềm vui bé tí teo. Và mình ước vui rằng chồng tương lai ơi, đến nhanh đi để mình có thể quên ngay cái người trong lòng này. Mình thèm được dựa dẫm, được vỗ về được yêu thương và làm nũng. Nhưng những lúc lòng dấy lên niềm khao khát đó mình cảm nhận được sự bấn loạn, yếu đuối bên trong mình. Mình đang cố gắng tìm kiếm niềm vui bên ngoài, hạnh phúc được người khác mang đến mà không phải sản sinh từ bản thân nội tại.
Niềm vui kiếm tìm đó dẫu có được cũng chẳng thể lâu bền. Vì nó từ bên ngoài, thuộc về thế giới bên ngoài và nó sẽ luôn thay đổi, biến chuyển. Người ta rồi sẽ đến yêu mình đó, mang lại ngọt ngào cho mình đó, rồi cũng rời đi để lại vết thương lòng sâu hoắm với câu hỏi tại sao chẳng ai lí giải nổi.
Vậy nên mình cần bình tĩnh, nhẹ nhàng và thành thật với chính cảm xúc của mình. Khi nào yêu thương đủ đầy, sẵn sàng cho đi yêu thương một lần nữa thì năng lượng của mình sẽ thu hút người phù hợp đến.
Có thể bạn cũng thích

Là ngao du hay là chạy trốn
28 Tháng 3, 2024
[Review sách] KHÔNG DIỆT, KHÔNG SINH ĐỪNG SỢ HÃI – ĐỌC XONG CÓ HẾT SỢ HÃI KHÔNG?
26 Tháng 9, 2024