Nhịp sống

Nếu con gái hỏi: yêu thương là gì hở mẹ – mình biết trả lời sao?

Trăm ngàn cuốn sách định nghĩa về “yêu thương”. Khi khái niệm chưa được dưa vào sách vở để giảng dạy một cách bài bản thì tùy góc độ mỗi người sẽ thêu dệt ra những câu trả lời riêng.

Yêu thương nó thuộc về một phạm trù riêng chẳng ai lí giải, chẳng rõ ràng như toán là 1+1 = 2. Bởi thế nên đôi khi nó trở nên phức tạp trong rất nhiều tình huống. Bởi 1+1 có thể là 3 là 4 là 10. Như cách ba cưới mẹ thì chẳng phải là cuộc sống của 2 người. Nó có thể liên đới đến ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội rồi cô dì chú bác. Để rồi ta quen một người, thương một người và muốn sống chung với một người nhưng kết quả lại là ở chung với một đại gia đình nhiều người mà mình không hề quen nhau trước đó. Mà tìm kiếm sự hòa hợp, đồng điệu tâm tư thật không dễ. Nên nhiều chị bạn khi kết hôn rồi lại thấy ngột ngạt, khó thở trong chính ngôi nhà mình.

Bất giác tớ tự hỏi câu ngớ ngẩn liệu sau này khi có con “bé ngây ngô hỏi mẹ ơi, yêu thương là gì?” thì thật khó để giải bày. “Vầy con cảm thấy như thế nào khi ở bên mẹ. Cảm thấy vui, được ăn ngon, mặc đẹp, đưa đi chơi nhiều nơi. Ừ yêu thương là ở bên cạnh một người con cảm thấy mình là chính mình, luôn vui vẻ, không lo lắng muộn phiền.” Câu trả lời chỉ đơn giản thế ư, nhưng có biết chăng rằng yêu thương không dừng lại ở đó.

Yêu thương những người yêu thương mình là điều bình thường nhưng dành chính tình cảm đó cho người đối xử tệ với mình thì không phải là điều dễ dàng. Ấy thế mà yêu thương nó tồn tại trong cả tình huống đó. Vì đôi khi mình ở bên một người không tốt, không mang đến cho mình niềm vui hạnh phúc nhưng trái tim mình vẫn yêu thương họ, hướng về họ.

Nhiều lúc tớ cũng rối trí trong chính suy nghĩ của mình. Lời giải cho bé con không biết đến lúc đó mình sẽ nghiệm ra mà trả lời thật chí lí, gãy gọn được không.

Giờ phút hiện tại, trải qua gần 30 năm cuộc đời với tớ yêu thương là luôn đồng hành và ở lại. Là không rời đi dù nữa kia không đủ giỏi, là không rời đi khi tức giận muộn phiền, là không rời đi khi cả hai mâu thuẫn và căng thẳng… Và ở lại để cùng nhau bước qua những giông tố của cuộc đời.

Nhiều chị bạn của tớ, cưới chồng rồi li dị. Hỏi ra họ chỉ bảo “không thể sống với nhau thêm một ngày nào, nên giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt”. Tớ đủ trình để hiểu điều đó, chỉ thấy buồn. Ừ thì họ độc lập, không có nhau họ vẫn sống vui, sống tốt hà cớ gì lại phải níu kéo ở bên một người khiến họ phải hao tổn sức lực, tâm can. Vầy tình yêu vĩnh cửu, tình yêu sâu đậm nó hiếm hoi trên đời này lắm hở, như cách trăm triệu người mua vé số chỉ vài đôi người trúng giải độc đắc. Và người ta gọi đó là hên, hên lắm.

Yêu thương cũng là cái hên xui tùy mỗi người sẽ nhận được. Một phần do phước phần, một phần do trình độ hiểu biết, nỗ lực thật nhiều để dung hòa của cả hai cá thể. Như trong trò chơi 2 người cùng buộc chân vào nhau di chuyển về trước. Nhìn thì dễ, chỉ cần bước đều là sẽ đến đích, nhưng chỉ cần 1 trong 2 người lơ là một chút, nghĩ ngợi lung tung trong dầu là người kia chậm 1 nhịp và cuối cùng cả 2 sẽ ngã nhào.

“Giữ lửa tình yêu” không phải ai đủ can đảm để làm được. Họ phải đặt để cái tôi của mình xuống mà hiểu người kia đang muốn gì và tự lượng sức mình để đắp xây vun vén. Nhiều lớp học được mở ra và hẳn cũng có nhiều cuộc hôn nhân được cứu vãn, nhưng không phải là tất cả. Bởi nhiều khi một bên mãi đắp, một bên chẳng quan tâm cảm nhận thì kết quả cũng bằng 0.

Sâu trong rối ren của suy nghĩ tớ vẫn mong mình tìm được người đồng hành đúng nghĩa. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nên nếu được hãy đến sớm nhé. Tớ sẽ giải mã “yêu thương” cùng cậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *