Nhịp sống

Nếu bạn không ổn thì ở đâu cũng như vầy thôi!

Lúc còn trong Sài Gòn, mỗi tối khi cảm giác cô đơn len lỏi từng ngóc ngách của căn phòng chật hẹp, tớ từng ước giá như giờ này ở nhà.

Tớ từng nghĩ nếu gần những người yêu thương tớ sẽ luôn năng lượng và chẳng thấy buồn nữa. Ừ với tớ trước đây thì lí lẽ này có thể đúng. Nhưng bây giờ, khi tớ đã lớn, cũng đã độc lập một khoảng thời gian rất lâu, tớ thấy dù bao quanh bởi tình yêu thương tớ cũng chẳng ổn. Ngoại cảnh không tác động sâu vào bên trong để đào khoét những vết xấu xí, hoen ố bám bụi được. Chỉ tớ, chính tớ phải làm điều đó thôi, không ai khác.

Khi về Đà Nẵng làm, tuần nào tớ cũng “phi” xe về quê, ăn cơm nhà, chuyện trò với những người tớ yêu thương. Ấy thế nhưng chính tớ lại cảm giác thật rõ cảm xúc bất an trong chính lòng mình. Nó ở đó, chưa bao giờ rời đi dù tớ có ở đâu.

Đã khoảng thời gian rất lâu tớ cứ muốn ngồi xuống, một mình và tách biệt thế giới. Tớ chỉ muốn co ro ôm ấp lấy nỗi nhớ niềm đau của chính mình. Và hẳn đó là loại trầm cảm mà nói ra chẳng ai hiểu được.

Tớ chỉ muốn nói chuyện khi muốn còn nếu đặt để vào tình huống bắt mình phải suy nghĩ phải vận động não để đáp trả câu chuyện phím của ai đó thì tớ lười và mệt. Tớ không có năng lượng để đối đáp để cho yêu thương hay ban phát thêm bất cứ hạnh phúc nào cho ai. Vì trong tớ đang thiếu thốn lắm lắm.

Bởi vầy nhiều lúc việc về nhà cũng khiến tớ ngán. Tớ chẳng biết bản thân mình phải bám víu vào đâu để vui sống.

Hì tớ lại khóc nữa rồi! Cứ khóc đêm thế này, kiểu gì mai mắt lại sưng húp lên cho coi. Tớ thì không thích cái sự xấu xí đó, nên phải cố gắng ngăn lại.

Thật buồn cười là ngày còn trẻ, trẻ hơn bây giờ cỡ chục tuổi, tớ rất dễ thương, hiền nên được nhiều chàng trai cưa cẩm. Họ hết lòng chiều chuộng yêu thương tớ, cộng với nhiều bộ phim Hàn sến sẩm làm tớ đinh ninh sau này sẽ có một người con trai đến bảo bọ, yêu thương tớ như công chúa. Hì hóa ra đời không như mơ. Giấc mơ đó thành hiện thực với ai chứ chả phải mình. Sau bao lần nhận yêu thương, họ đều rời đi như mình chẳng còn giá trị gì với họ nữa. Tình yêu mình dành cho chính mình không đủ mãnh liệt để đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực trong mình. Nhưng để sống mình vẫn vờ như mọi nỗi buồn nhỏ tí tẹo.

Liệu rằng sau này, khi già dặn hơn xíu nữa, có chàng trai nào đó vẫn nguyện đến bảo bọc yêu thương mình vô điều kiện không nhỉ?

Bất giác mình thèm thuồng sự vô tư của ai đó. “tôi thèm làm người điên” – Lê Cát Trọng Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *