Mừng kỉ niệm ngày mình chia tay!
Cậu biết không người ta thường kỉ niệm ngày quen nhau, ngày cầu hôn, ngày cưới… những ngày trọng đại mà từng làm họ lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Họ kỉ niệm để có cơ hội được sống trọn khoảng khắc vui sướng hân hoan đó, dù chỉ là một chút. Riêng tớ, tớ kỉ niệm ngày tớ và cậu chia xa, rời bỏ nhau. Đem cái ngày mình đau khổ nhất ra để kỉ niệm. Cớ muốn hồi sinh cảm giác buồn man mác và dặm lại sự tủi hờn một lần nữa hay gì? Thật điên khùng và ngớ ngẩn.
Tớ cũng không biết mình đang nghĩ gì? Hẳn ngày kỉ niệm là cách tớ mạnh dạn “tặng” cho mình dấu chấm hết trong trang Nhật kí tình yêu giữa hai đứa. Để hòa giải với nội tâm là chúng ta đã kết thúc và hơn hết là dặn lòng chấp nhận thực tại, bước tiếp.
Tớ đã bị vướng trong cái quá khứ mà từ lâu ở đó vốn chẳng còn cậu. Tớ bó buộc mình trong khoảng trời dĩ vãng, ôm ấp những kỉ niệm cũ và nuôi hi vọng một ngày đẹp trời cậu sẽ hối hận. Tớ đã quá ương bướng trong suy nghĩ rồi, phải không?
Có người bảo cậu có rất nhiều lựa chọn và tớ không thuộc loại ưu tiên. Điều đó thật buồn. Đã hơn một năm rồi nhưng tớ thực sự vẫn còn rất nhớ cậu. Nỗi nhớ đi kèm với niềm mong mỏi vô vọng. Khi viết những dòng này nước mắt tớ lại không ngừng rơi. Giờ đây tớ nhận ra rằng chẳng ai đủ năng lực để dỗ dành và hóa giải cái tính mít ướt, nhõng nhẽo nữa. Chỉ tớ – riêng tớ lấy hết sức bình sinh mà gồng mình vững vàng trên con đường phía trước. Tự gói ghém tất thảy mọi vui buồn khó khăn vào lòng không mảy may san sẻ. Bởi chẳng có ai ở trọn trong vị trí của tớ để thấu cảm và khỏa lấp nỗi buồn này.
Bẵng đi một thời gian, tập quên, tập sống cuộc sống của chính mình, tớ không thực sự vui nhưng tạm gọi là khá ổn. Và bất chợt gặp lại cậu – nơi cậu không hề biết. Sự vô tình ấy đã làm tớ vui – con tim tớ loạn nhịp, hẳn đó là cảm xúc sai trái nhất mà lí trí liên hồi cảnh báo. Tớ ngu ngơ tự hỏi sao mình lại vui như thế? Trong một phút bất chợt của cảm xúc tớ đã quên mất cậu đã có vợ, có gia đình, có hạnh phúc riêng. Giữa chúng ta giờ đây không nên xuất hiện thêm bất kỳ sự kết nối nào nữa vì tất thảy đều vô nghĩa.
Thực ra tớ luôn miệng bảo hi vọng cậu sống vui, sống tốt nhưng đó chỉ là bề nổi lương thiện, bao dung to tát tớ tự gán ghép cho mình. Trong sâu thẳm trái tim nhỏ bé tớ biết rằng bản thân chỉ đang lừa dối cảm xúc. Tớ xin lỗi vì đã mong cậu không vui để cậu hiểu ra xa tớ là lựa chọn sai và cậu muốn tìm về tớ một lần nữa…Ôi cái bản ngã trong tớ lớn thật. Nhưng cậu biết không tớ chỉ cố vin vào điều đó để khao khát về đích đến tình yêu viên mãn thôi. Vì thực sự trên đời chẳng có lựa chọn nào là sai. Và tớ hiểu một khi đã đưa ra quyết định thì cậu đã biết bản thân sẽ đánh mất điều gì rồi. Cậu chắc đang sống tốt với sự lựa chọn của chính mình, tớ nghĩ thế.
Trong cuộc tình tớ là người ở thế bị động và không có quyền lựa chọn nên mọi chuyện xảy ra làm tớ mất phương hướng. Sau chia tay con gái tự ti nhiều – hay chỉ có tớ như vậy nhỉ. Tớ đã hoài nghi về bản thân rằng mình không đủ tốt không đủ đẹp, không xứng đáng để được yêu. Thứ suy nghĩ tồi tệ nhất mà một con người phải trải qua, với tớ là thế.
Không còn cậu, không còn sự quan tâm, không còn ai nói lời yêu thương, động viên tớ… và thật khó để tự tớ yêu bản thân mình. Và chẳng biết hóa thân vào ai để đủ sức làm trái tim tớ ấm nóng hạnh phúc trở lại.
Cũng đã lâu lắm tớ không dám mở Zalo để viết gì liên quan đến cậu, vì sợ đối diện với sự yếu đuối bên trong mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tớ chưa đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào vết thương đang rách toạc. Và ám ảnh với suy nghĩ không biết bao lâu nữa nó mới có thể lành được.
Có một điều rất lạ, mặc dù tớ buồn tớ đau và khó thở mỗi khi nghĩ đến những gì cậu đã làm. Nhưng tớ chưa từng hối hận và cũng không buồn gieo lời “giá như đã không yêu cậu”. Khoảng thời gian bên cậu tớ học được nhiều thứ, trải nghiệm nhiều điều, hiểu được một người đã vượt khó như thế nào. Tớ yêu cái cách cậu nỗ lực, chịu khó và khéo léo quan tâm một người.
Đó là khoảng thời gian đẹp tớ không bao giờ quên và hi vọng cậu cũng vậy.
“Nhớ và đau khi chia tay một người – người bạn yêu thương và đã dành thời gian yêu thương ở bên là những cảm xúc rất bình thường”. Con chat GPT nó động viên tớ thế đó, thật buồn cười. Tớ chẳng muốn gượng ép bản thân phải quên cậu thật nhanh, phải tẩy rửa tất thảy mọi thứ thuộc về cậu. Tớ thấy đó là việc làm mệt mỏi và tốn thời gian. Nếu nhớ tớ vẫn sẽ nhớ, đau tớ vẫn sẽ đau, nhưng tớ sẽ đặt nó qua một bên thay vì cố tình đẩy nó ra xa. Vốn dĩ nó cũng là cảm xúc rất đáng thương, nó cũng cần được vỗ về và ôm ấp.
Hằng đêm trước khi đi ngủ tớ luôn vô thức nghĩ về cậu một chút. Ừ chắc giờ này cậu đang ôm vợ cậu ngủ rồi và cứ thế tớ lại tha thứ cho cậu một chút. Chậm rãi nới rộng trái tim vị tha của mình và làm lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Có người nói rằng nếu ai đó cầm nắm muối bỏ vào ly nước thì nước sẽ mặn nhưng nếu thảy nắm muối đó xuống sông thì nước sông vẫn uống được. Và tớ học cách để tấm lòng mình thênh thang ôm ấp mọi khổ đau, việc bất như ý.
Ngày trước cậu hay bảo chúng ta như đường thẳng cứ gặp nhau cắt nhau rồi xa nhau. Giờ thì hẳn chẳng còn cơ hội nào để cắt nhau thêm lần nào nữa. Mọi thứ cứ chảy trôi việc của tớ là thản nhiên sống và tập trung vào cuộc sống của mình.
Điều sau cuối tớ mong nếu có vô tình gặp lại trong tương lai. Mong tớ và cậu cũng đều đang hạnh phúc. Hành trình này không có nhau, nhưng mỗi người sẽ luôn tỏa sáng an yên trên hành trình riêng của mình.
Kỉ niệm chia tay là ngày tớ chấp nhận cậu và tớ đã không còn thuộc về nhau nữa. Và hôm nay tớ nhận ra học cách chấp nhận những điều không như mong ước là điều cực kỳ khó khăn. Chúc cậu một đời hạnh phúc- lời chúc chưa thực sự thật lòng 100% nhưng là bước đà để bản thân sau này có thể dành lời tốt đẹp cho cậu.
-Viết cho một thời tuổi trẻ-