Một cô gái mơ mộng thích viết
Tại sao lại chọn viết blog?
Khi bắt đầu tạo trang web và viết bài tớ đã nghĩ mình có đi sau thời đại không. Khi người ta dần chuyển sang thích nghe podcast, xem video sống động, lướt tiktok ngắn tiết kiệm thời gian thì tớ lại quay về viết blog. Liệu sẽ có ai đọc và việc mình đang làm sẽ đi đến đâu. Nhưng chợt nhận ra bản thân từ trước đến giờ quá nhiều tính toán, ngay cả trong niềm đam mê và sở thích của chính mình. Đơn giản viết blog vì nó làm mình vui và thích thì cứ làm thôi không quá mong cầu.
Lý do thứ 1: Tớ thích viết
Lý do thứ 2: Tớ là một người nghĩ nhiều, đụng chuyện gì cũng nghĩ mà nghĩ sâu, nghĩ dông dài kể cả là chuyện cỏn con. Và viết là cách giúp tớ giải phóng bớt suy nghĩ giúp đầu mình nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn và có nhiều khoảng không để tiếp cận, dung nạp những điều mới mẻ.
Lý do thứ 3: Xuất phát từ nỗi sợ “sợ quên”, “sợ bệnh lãng trí” sợ những điều hay ho mình đọc được hay vô tình gặp trên đường đời biến mất khỏi trí nhớ. Quên cả việc trước đây mình là người như thế nào và bây giờ ra sao. Với tớ việc quên là điều thực sự đáng sợ.
Lý do thứ 4: Viết giúp tớ ghi lại quá trình trưởng thành trong tính cách, suy nghĩ cũng như nội tâm của mình. Để rồi đôi khi một ngày đẹp trời nào đó của những năm tuổi già đọc lại những bài viết ngô nghê thì bật cười khanh khách hay trầm trồ, ôi cái thời “trẻ trâu”.
Lý do thứ 5: Tớ ngưỡng mộ những dịch giả, tác giả trẻ chưa tên tuổi trên thị trường sách. Họ cũng thích viết, muốn được mang đến cho đời những tác phẩm hay nhưng sách chưa được độc giải chuộng lắm. Tớ sẽ review những cuốn sách đó theo góc nhìn của mình. Nếu biết tớ là một độc giả chân thành của họ chắc họ vui lắm như cách tớ hâm mộ mình mỗi ngày.
Lý do thứ 6: Để yêu một phiên bản không hoàn thiện của mình
Mẹ tớ từng bảo tớ học văn mà chưa bao giờ thấy viết bài nào hay hay cho ba mẹ đọc. Thực tế suốt quãng đời viết văn, tớ cũng mạo dạn tham gia nhiều cuộc thi truyện ngắn nhưng chưa bao giờ bài viết đoạt giải. Nhiều lúc tớ hoài nghi về bản thân, liệu rằng mình có năng khiếu, có hợp với nghề? Hay mình đang ảo tưởng về khả năng viết của mình?
Nhưng cái sở thích đọc sách và viết linh tinh vẫn “chảy tràn” trong tớ.
Và so với lý do KHÔNG NÊN là do không biết sẽ đi về đâu thì có quá nhiều lý do NÊN viết nhỉ?
Cảm ơn bản thân vì đã dám làm những điều mình thích. Cảm ơn vì đã ghé qua blog còn ngây ngô của mình. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị 😀