Mong xăng đầy bình,để lang thang..
Cảm giác gió xộc vào người, đầu thong dong đắm chìm trong những câu chuyện. Chuyện cũ có, mới có, buồn có vui có và nhiều khi vẽ nên bức tranh tương lai rực sắc màu.
Đường đông đúc dòng xe qua lại, kẻ chen lối này người lách lên lề băng nhanh lối khác, tấp nập ồn ào, chẳng ai nhường ai. Ấy vậy mà con bé vẫn đinh ninh thế giới chỉ mỗi một mình. Và lí do một mình nên nó cho phép bản thân chẳng thiết tha, đoái hoài ai. Nghĩ chuyện buồn nước mắt lại tuôn dài, thoáng chuyện vui lại cười hả hê một mình.
Dành lời khen cho ng thiết kế ra cái khẩu trang này, họ cũng thật tinh tế. Bởi suốt chặng đường con bé tự tung tự tác với xúc cảm của riêng mình mà chẳng bị ai phát hiện.
Người ta bảo “thời gian quý hơn vàng bạc” và những người bước vào ngưỡng trưởng thành vẫn thường cảm nhận thời gian đang đuổi chạy sau lưng. Chẳng thể “sống chậm” mà cứ gấp gáp sống, gấp rút làm thế này thế khác và sợ tuột mất phút giây quý giá. Tuổi trưởng thành không biết đã go cửa nhà con bé chưa?
Biết sợ đấy nhưng vẫn thích lang thang không quan tâm giờ giấc
Ở nhà một mình, lang thang
Trời nóng bức ,lang thang
Bí ý tưởng , lang thang
Và muốn lang thang, xách xe lang thang
Không định điểm đến, chẳng chốt người gặp, cứ lang thang luồng hết ngõ này,ngách khác nhiều khi lạc đường phải dò hỏi tìm lối về.
Đôi khi lại ngồi thủ thỉ với chính mình, chẳng có lời khuyên chẳng nhận sự đồng cảm, cũng không ai phân tích rằng việc mình làm là đúng sai. Chỉ có mỗi mình tâm tình với chính mình, ôm ấp, vỗ về cảm xúc của mình như đứa trẻ nhẹ dạ dễ tổn thương và hay yếu lòng.
Nếu bạn không quen lang thang một mình, bạn sẽ thấy sao mà ảm đạm, cô độc giữa dòng đời này và bất giác thở dài than thân trách phận. Nhưng khi chạm đến ngưỡng cửa “đã quen” bạn sẽ cảm thấy thương giây phút một mình đến lạ.
Hôm nay, xăng đầy bình con bé lại lang thang. Phút chốc thèm được trở về ngày xưa, trên xe đạp cà tàng ai đó đèo mình đi hóng gió.
Lạ thật, ngày đó lại cứ mơ có chiếc xe máy dc đổ đầy xăng…