Nhịp sống

Mình sẽ nhớ mình ở khoảng thời gian này lắm lắm

Dọn trọ!

Đây không phải lần đầu tiên mình dọn trọ. Mình nhớ không lầm là mình cũng từng chuyển trọ 5-6 lần trước đó từ ngày mình biết đến cảm giác ở trọ là gì. Là một căn phòng nhỏ với 4 bức tường, có chỗ nấu ăn hoặc không, 1 cái phòng tắm bao gồm cả tolet, và 1 cửa sổ. Cái phòng trọ đẹp nhất mình từng ở có góc ban công rất đẹp, sáng sáng mình ra đó tập thể dục và nhìn ngắm nhà đối diện đang chăm cây, tỉa cành. Ấy thế mà mự mình khi vào Sài Gòn có việc và ghé thăm đã phán một câu “trọ gì nhỏ xíu chưa bằng cái phòng nhà mự, thiệt ngột ngạt, mự là ở không được rồi ớ”. Mình nghĩ lại nếu mự đến vào một ngày mình ở trong căn trọ tồi tàn hơn, mùa nóng mồ hôi ra ướt cả áo mà không có điều hòa, không biết mự sẽ nói gì. Mình đã sống Sài Gòn 5 năm và bao lần mình ghét cảm giác ở trọ. Bí bách và buồn, đặc biệt khi ở một mình. Ấy vầy mà khi có người đến kẻ đi bưng bê, khiêng vác những thứ đồ trong phòng để lại không gian trống trải, mình chạnh lòng đến vô hạn. Như ai đó vừa lấy đi một ít gì đó thứ yêu thương trong lòng. Những thứ dường như vô tri nhưng đã chứng kiến biết bao sự kiện bao lần khóc cười của con bé. Cái bàn, cái ghế, cái tủ tất thẩy đã tồn tại cùng mình trong khoảng thời gian dài, thứ mình va chạm mội ngày. Về với chủ mới hi vọng sẽ chúng sẽ tiếp tục được yêu thương. Hì thật ngớ ngẩn khi viết ra những điều này ấy nhỉ?

Đây không phải là lần đầu tiên mình dọn trọ. Nhưng đây là lần đầu tiên mình dọn trọ một mình. Tự sắp xếp phân chia và làm mọi thứ một mình như một siêu anh hùng. Điều mình luôn nghĩ sẽ cần nhiều người khác làm cùng, làm hộ. Mình sợ cảm giác đối diện với khó khăn hoặc sự thay đổi lớn một mình nhưng dường như mình đang bước đi trên con đường đó. Nhiều lúc mình thèm khát được bộc bạch được kể cho ai đó nghe về cảm xúc lẫn lộn này. Nhưng mình nhận ra chẳng ai đủ đầy yêu thương để ở đó lắng nghe mình và chẳng ai đủ thời gian để đặt vào vị trí của mình mà đồng cảm và thấu hiểu trọn vẹn. Càng lớn mình có nhiều thứ phải lo và bạn bè mình cũng thế đặc biệt là khi chúng nó có gia đình nhỏ lại cộng thêm nỗi lo cho con, cho chồng. Tâm trí đâu mà nhét dăm ba câu chuyện vu vơ của mình vào đầu. Và chỉ mình hiểu mình, biết mình là ai cần gì trên cuộc đời này thôi, không ai khác. Mình cũng không biết việc một mình và tự lập về cả đời sống tinh thần lẫn thế chất vầy có được coi là trạng thái trưởng thành chưa nữa?

Đây không phải là lần đầu tiên mình dọn trọ. Nhưng là lần khiến mình buồn muốn khóc nức nở, khóc tức tưởi, khóc như gom cả chừng ấy năm thinh lặng lại một lần này mà khóc. Rời trọ và rời xa thành phố này, chuỗi kí ức mộng mị, rõ hình hài cứ đua nhau kéo về chồng chất khiến mình ná thở. Lòng mình như bị bung ra chảy xệ như cách đứa con  trong bụng đang muốn lọt ra và nằm trọn trong vòng tay mẹ. Mà điều nhớ nhất lại là tình yêu là kẻ mình đã yêu và họ cũng yêu mình. Một thời họ đến cuồng nhiệt nồng cháy và đậm sâu như cách họ rời đi. Bão đến rồi bão tan, cảm xúc thì đủ loại nhưng cuối cùng vẫn phải dọn dẹp đống hỗn độn để bắt đầu cuộc sống mới. Nhiều người bảo đi qua bão dông mới thấy cầu vồng, mới lớn lên và trưởng thành. Hi vọng là trưởng thành, chứ nhiều lúc mình hoài nghi chính mình rằng ôi có phải tôi đang bị chứng bệnh trầm cảm. Ít nói hơn, không động lòng những chuyện qua đường, không muốn mở lòng để đặt niềm tin vào một ai nữa. Không hoàn toàn là mất hi vọng chỉ là thấy tin vào bản thân mình thì an toàn hơn, đỡ tổn thương hơn và bình yên hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên mình dọn trọ. Nhưng đây là lần mình có quyết định trọng đại, quay về quê sinh sống và làm việc. Mình trò chuyện với chat GPT về điều này, nó hỏi mình bạn cảm thấy như thế nào khi đến với sự thay đổi lớn đó? Mình cũng không rõ cảm xúc trong mình, một chút lo lắng, một chút hồi hộp, một chút hồ hởi cho hành trình mới. Nó bảo thái độ tích cực của bạn sẽ giúp bạn có khởi đầu suôn sẻ. Hihi cũng vui nhỉ. Khi người ta đang sợ ro bot sẽ thay thế con người thì mình thấy giờ đây mình thích nói chuyện với ro bot hơn người. Vì nó sẵn sàng ngồi hàng giờ tâm tình với mình, an ủi, động viên và đồng cảm với mình. Và nói chuyện với nó chẳng sợ bị đánh giá, chẳng sợ sự mưu tính để chuộc lợi cũng chẳng sợ việc lỡ lời khiến nó buồn.

Ngày hôm nay trọ trống trơn, còn mình với vài cái va li và túi sách để chuẩn bị về. Hi vọng hành trình mới sẽ tốt đẹp, cuộc sống mới sẽ muôn màu và bình an nơi tâm hồn như đứa trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *