Đâu là thời điểm bạn lo cho ba mẹ?
Nếu kể về một trò chơi thuở bé thì bạn thích trò gì nhất??
Cũng đắn đo nhỉ vì thời 9x của tớ có lắm lắm trò. Nhảy dây, bắn xu, banh chặt, thả diều, trốn tìm…Kể ra có nhiều trò những cô nhỏ cậu nhỏ bây giờ hổng biết bởi nhắc đến “thích” họ lại kêu xem toptop, đú trend toptop và đăng hình sống ảo 🙂 .
Tớ nói vầy để tiếc cho tuổi thơ của thế hệ trẻ à? Thực ra là không bởi mỗi thời mỗi khác chỉ là hôm nay, Sài Gòn lạnh, nên tớ nhớ cái trò thưở nhõng nhẽo bên ba. Vốn dĩ Sài Gòn không lạnh tê tái đến mức phải khoác hai, ba lớp áo hay run cầm cập, chỉ là chút se se đủ để người ta xuýt xoa và mong muốn được cạnh người thân yêu mà ôm ấp, vỗ về.
Tớ bất giác nhớ nhà và nhớ ba. Nhớ cái trò “Um ba”, ba vẫn vui vẻ đáp ứng mỗi khi con gái vòi vĩnh.
Lúc đó, tớ sẽ thoả thích leo lên lưng ba và trong vai con ngựa hoặc con bê ba cho tớ cưỡi quanh gian nhà 🙂 Thích cảm giác đó và yêu thương đến vô ngần.
Giờ thì ba lớn tuổi, lưng ba cũng yếu đi nhiều, xương thì cũng phải vặn ốc, gắn nẹp. Tớ hỏi ba lúc người ta gắn những thứ đó ba sợ không? Ba lặng im và đánh trống lảng. Vẫn là ba tớ hay thích đùa, ba bảo nằm nghe họ mài dao, mài kéo lẻng kẻng rồi làm gì sau đó thì không biết nữa.
Nhưng lúc đó tớ cảm giác được ba sợ, sợ vào phòng mổ, sợ dao kéo và sợ cho cả những năm tháng về sau.
Tớ lớn ngần này mỗi lần gọi về cười hì hì vô tư như một đứa con nít. Nhưng tớ cũng không biết làm gì hơn ngoài cách chia sẻ niềm vui tớ có để ba mẹ yên tâm. Cái cụm từ “lo cho ba mẹ” thật tớ chưa dám chạm đến bởi nhiều lúc tớ cảm thấy chưa lo nổi cho chính mình. 🙂
Tớ còn mong muốn làm này làm nọ, ngao du đây đó và nuôi khao khát gom hết khoảnh khắc tươi đẹp vào lòng.
Vậy nếu tính theo vòng chuyển động của một đời người thì đâu là thời gian lo cho ba mẹ? Sinh ra – lớn lên – trưởng thành – có gia đình riêng – già – yếu chết.
Nhưng theo tớ nếu đã là yêu thương thì sẽ dành sự lo lắng đó cả đời. Và nỗi lo tồn tại dưới nhiều dạng thức cũng như cách khác nhau tuỳ điều kiện mỗi người. Có một điều đáng buồn là có người chỉ “ấp ủ” nỗi lo thôi mà chẳng biết làm gì hơn!