Nhịp sống

Cuộc sống – tại sao mà nó không đẹp được trong khi chứa rất nhiều vẻ đẹp

Những nỗi đau be bé, sự thất vọng be bé hay thi thoảng là sợ hãi sự vô định của viễn cảnh tương lai làm tớ cảm thấy kiệt sức. Nhiều lúc trên đường đi làm về tớ bật khóc trong thinh lặng, dòng nước mắt nóng hổi cứ thế chảy xuống mặt, xuống cằm và rơi tí tách trong không trung. Tất thảy đã được che kín rất kỹ bởi đôi mắt kính và chiếc khẩu trang nên tớ cũng chẳng mảy may lo sợ ai đó sẽ để ý tới cái hành động trẻ con đó của mình. Cứ thế, tớ để cảm xúc dâng lên, khóc và khóc rồi lại dịu xuống. Tớ không hẳn là người cô độc trên thế giới vì tớ có một gia đình hạnh phúc rất yêu thương tớ, những người bạn đáng yêu và tốt bụng. Nhưng tớ không thể thổ lộ cho ai được tất thảy những cảm xúc đang cuộn trào bên trong cơ thể này. Tớ đang cô độc với chính mình và hẳn có tỉ tỉ người cũng giống tớ.

Tớ là ai? Tớ ở đây với sứ mệnh gì? Tớ có thể làm được gì? Và tớ sẽ trở thành ai của những năm về sau, về già?

Những cuốn sách nói rất nhiều nhưng chẳng có câu từ nào chỉ dẫn giúp tớ xác nhận chính xác hình mẫu mình sẽ trở thành là như thế nào. Những ngày bị suy nghĩ tiêu cực bủa vây tớ cảm thấy yếu đuối và sợ hãi vô cùng. Đó cũng là thời khắc cuộc tái động viên như được phát động mạnh mẽ trong suy nghĩ. Mỗi sáng thức giấc luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì mình còn được thở, được khỏe mạnh, người thân của mình vẫn an yên. Luôn hoan hỉ và chánh niệm, tận hưởng mỗi giờ phút của hiện tại để không bị mắc kẹt trong quá khứ hay mong đợi ở tương lai.

Chiều nay tớ vô tình lướt thấy một kênh khá hay ho. Những thước phim quay chậm trên nền nhạc nhẹ nhàng và có nhiều nhân vật bộc bạch một vài chiêm nghiệm của cuộc đời. Họ chia sẻ từ tốn chậm rãi có lúc đanh thép nhưng cũng có tiếng nấc nghẹn ngào và cả giọt nước mắt.

Tớ rất ấn tượng với câu nói của một nhân vật nam, năm nay ông ấy 75 tuổi. Một độ tuổi không hẳn là già vì nhìn ông ấy vẫn còn tinh tường và khỏe mạnh nhưng những câu nói lại đầy sâu sắc. Ông bảo rằng con người luôn cố chạy trốn nỗi đau nhưng thực tế nó luôn tồn tại ở đó. Và tại sao cuộc sống lại không đẹp khi nó có nỗi đau, tại sao cuộc sống lại không đẹp được khi nó chứa rất nhiều vẻ đẹp”.

Tớ thực chất vẫn chưa thể thấm đẫm hết câu nói đó, nhưng nó làm lòng tớ dịu lại và bình an. Nói vui như đang lên cơn mà được chích cho mũi thuốc an thần vầy í. Cuộc đời vốn dĩ nó đẹp mà phải không? Chỉ là mình đã quá chăm chăm vào nỗi khổ niềm đau mà quên mất đi những hạnh phúc khác.

Nguồn: Bạn có thể xem thêm ở đây nhé https://www.youtube.com/watch?v=JgKo4p5IV-k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *