Có bao giờ cậu đặt câu hỏi nếu về cát bụi thì ai sẽ nhớ đến mình chưa?
Là một đứa thích đặt câu hỏi nên ngày trước khi nghe loáng thoáng ca khúc của Trịnh Công Sơn “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi” tớ ngây ngô tự vấn nếu lỡ mình không còn trên cuộc đời thì liệu ai sẽ nhớ mình?
Chỉ là sống – chết mong manh và không hiểu sao tớ sợ mình sẽ bị lãng quên khi không còn hình hài dáng vẻ này!
Cách đây rất lâu, một cô bạn cùng lớp không may mất đột ngột vì bạo bệnh. Ngày đó bạn bè trong lớp hoảng loạn, có đứa thương khóc đến mức ngất lịm đi. Ấy vậy mà bẵng đi chừng 5 năm tớ chẳng thấy ai đến thắp hương cho cô bạn đó dù trong ngày lễ, ngày giỗ… Bất giác tớ nghĩ thì ra chỉ có những người thân thiết nhất, người sinh thành dưỡng dục mới nuôi niềm nhớ da diết ấy.
Vầy suy ra trên cuộc đời này người mình cần dành tình yêu thương nhiều nhất hóa ra chẳng phải là gia đình và người yêu thương mình hay sao. Nhưng chẳng có công thức toán học nào áp dụng vào cảm xúc mà hoàn hảo. Trong buổi giao lưu phóng viên nhà báo có một anh khóa trên hài hước kể. Lúc anh đi lấy tin ngoài đảo xa, không may thuyền bị chìm, thế là cả đoàn lênh đênh trên biển cầm cự suốt 3 – 4 ngày trời. Anh kể lúc cận kề cái chết, đang ngắc ngoải thì người anh nghĩ đến đầu tiên không phải gia đình mà là cô người yêu mới chia tay mấy tháng trước. Thật trớ trêu và nghịch lý nhỉ?
Xã hội là một tập hợp phức tạp với đầy câu chuyện vui tươi có, nhân đạo có và thương tâm máu me cũng có. Đi cùng đó là vô vàn những con người xấu xa, tệ bạc hoặc lương thiện, tử tế. Vì sống trong xã hội nên mình sẽ gặp nhiều người và va chạm với họ dưới đa dạng tình huống khác nhau. Chợt tớ nhớ đến câu nói tình tứ trong bộ phim Past lives “Ngay cả khi hai người lạ đi lướt ngang qua nhau trên một con phố, và quần áo họ vô tình va chạm nhẹ vào nhau, điều đó có nghĩa là đã có 8.000 lớp nhân duyên ở giữa họ”.
Ừ chỉ cần thế, mình đã vô tình tồn tại trong kí ức hay trong lòng ai đó một chút một. Có thể ít, có thể nhiều nhưng không hoàn toàn là hư không. Dư âm của một người được hình tượng hóa chân thực qua hình ảnh cây nến trong một trang sách nào đó của Thầy Thích Nhất Hạnh. Rằng khi bạn nhìn cây nến chỉ thấy nó cháy theo một chiều dọc từ trên xuống và lụi tàn. Nhưng thực ra cây nến lúc cháy nó đã “thể hiện ra rất nhiều chiều”. Đơn cử là sự lan tỏa hơi ấm ra xung quanh vị trí nó. Để rồi bạn sẽ nhớ lấy nhớ để khoảnh khắc ấy ngay cả khi nó đã hóa tro và chẳng còn là một cây nến.
Hẳn con người cũng vậy, dẫu có trở về cát bụi thì không thể vì cơn gió trời mà phủi trôi, thổi bay đi tất thảy. Bởi trong quá trình sống người đã gửi gắm bản thân vào vạn vật và cả trong tim những người vô tình hay hữu duyên gặp gỡ. Một ánh mắt, một câu nói, một cái nắm tay…đều có thể được “đóng băng”.
Cô giáo – người tớ may mắn gặp trong vài chuyến tình nguyện chung là người nắm giữ ngăn rất riêng trong lòng tớ. Cô là giảng viên có tiếng ở một trường đại học, cô ăn chay trường, cắt tóc tomboy, nói năng nhỏ nhẹ, nhanh nhẹn và hòa đồng. Cô tổ chức nhiều chuyến tình nguyện nấu cháo cho bệnh nhân bệnh viện, phát quà cho em nhỏ vùng cao. Tớ ấn tượng cách cô tận tụy nấu nồi cháo với cả tấm lòng. Nay tớ chuyển đến thành phố khác để sống nên không có dịp đi cùng cô nữa. Thực ra cô đã mất cách đây chừng hơn 100 ngày. Tớ chưa có dịp về thăm nhưng trong lòng tớ hình ảnh cô vẫn vẹn nguyên và đẹp vô cùng. Đó là lí do vì sao nhiều người vẫn bảo ai đó mất nhưng vẫn sống mãi trong lòng người ở lại. Và tớ nghĩ không riêng tớ mà sẽ có nhiều người đã từng tiếp xúc, làm việc với cô sẽ nhớ cô trong suốt phần đời còn lại của họ. “Tôi bắt đầu tin một người không chỉ sống riêng cho mình, rằng chết chưa phải là hết, hồi ức của người đời không vì thế mà đứt lìa, vùi theo người vào đất” – nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã chứng minh điều đó qua tản văn nhẹ nhàng sâu sắc của mình.
Vầy một câu hỏi đặt ra là làm sao để không bị lãng quên khi mình không còn cơ hội sống dưới thân thể này?
Theo tớ là hãy cứ sóng phóng khoáng, tử tế và hết mình. Gặp người cần gặp, làm điều cần làm và trân trọng tất cả. Dù bao nhiêu con người có không tử tế với mình thì mình vẫn tử tế với chính mình và thế giới.
Mình sẽ trường tồn trong lòng người ở hình ảnh đẹp hay xấu là do mình mà, phải không?