Chỉ là miền kí ức ngủ quên
Bỗng một ngày chiếc điện thoại nhỏ xinh của bạn ngủ quên, lay hoài chẳng buồn dậy,bạn sẽ ra sao???
Giây phút nhận ra rằng việc điện thoại tắt nguồn không đơn thuần vì hết pin, tớ thực sự hoảng loạn.
Một chiếc điện thoại hư, người ta nghĩ ngay đến việc tốn tiền, việc phải sắm điện thoại mới hay người nào chanh sả sẽ mường tượng ngay chiếc điện thoại đời mới mà mình sẽ sở hữu ngay khi trả vật cũ về nơi sản xuất. Còn tớ, thực lòng sẽ ôm một túi ân hận vì biết trước nó hư mà chẳng chịu đi sửa. Nhưng sau những dằn vặt bủa vây là sự sợ hãi vô bờ. Tớ sợ cái thế giới thu nhỏ về cậu sẽ biến mất theo giấc ngủ ngàn thu cùng với chiếc điện thoại. Kỉ niệm về cậu-hình ảnh hiếm hoi lâu lâu tớ lén chụp được, ít thôi nhưng đủ để tớ lục lọi mà nhâm nhi ngắm nhìn lúc buồn, lúc rảnh rỗi và cả lúc thấy nhớ cậu.
Tớ thật ngốc khi chẳng nghĩ được rằng mình cần lưu những kỉ niệm này ở nhiều nơi, để dù mất nơi này vẫn có thể tìm được nơi khác.
Và rồi tớ chợt nhận ra mình còn ngốc hơn khi cứ giữ khư khư mãi kỉ niệm về một người, một người vốn từ lâu không còn bên tớ, yêu thương tớ.
Hà cớ gì nghĩ mãi về một người và đem người đó làm hình mẫu cho mọi mối quan hệ phía sau để rồi gán ghép í nghĩ chẳng ai thương mình bằng.
Đã bao lần tự mạnh miệng nói với chính mình rằng “đách nhớ, đách thương ai nữa”. Ấy vậy mà sau hằng hà sai số tớ lại vướng bận về chuyện yêu đương. Và cứ mỗi lần thế cậu lại xuất hiện như sự thách đố “để xem dc bao lâu”. Mà thực cũng chẳng được bao lâu bởi kỉ niệm về cậu cứ dâng đầy ắp chẳng đủ chỗ cho thêm chút rung cảm về ai khác chen vào.
Ngoan cố và bảo thủ của trái tim luôn khiến lí trí bực bội và bất lực. Nhưng con tim tớ hệt như đứa trẻ, nổi loạn và cá tính nên tớ nghĩ cần thời gian để xây vững 2 chữ “trưởng thành”.
Điện thoại hư kèm với đó là mọi thứ về cậu sẽ biến mất. Nhưng tớ quên rằng vùng trời trong trái tim tớ vẫn rộn ràng tiếng nói cười của cậu. Để hôm nay dẫu không còn điện thoại nhấn lướt thì thước phim tua chậm vẫn được chiếu và đệm tiêng nhạc da diết của mưa!!!