Nhịp sống

Bao lâu nữa thì mới quên một người, từng yêu?

Tớ đã dùng rất nhiều hình thức để trấn an mình nào là đe dọa, khuyên nhủ thậm chí đay nghiến cậu.
Nhưng tất thảy chỉ là tạm thời vì tớ vẫn nhớ cậu nhiều, vẫn muốn nói chuyện và nhảm nhí hơn là muốn được trở về khoảng thời gian còn yêu thương nhau. Tớ ngang ngược để rồi cứ mắc kẹt ở quá khứ nơi cậu đã phủi tay áo mà rời đi không chút luyến tiếc. Sao lại cứ thế nhỉ?
Phải chăng trong cuộc đời tớ phải có khoảng thời gian cô đơn và sống cùng với những nỗi nhớ, tổn thương, trách móc thì mới đúng nghĩa. Nuôi cảm xúc mãnh liệt, cười đó khóc đó thì mới cảm nhận được rõ ràng rằng mình đang còn sống. Và nếu không sống chung thì cuộc đời mình sẽ tẻ nhạt, chán chường và vô vị ư?
Mỗi ngày mở mắt ra cho đến lúc nằm trên giường nhắm mắt lại chưa bao giờ hình ảnh cậu thôi hiện lên. Nó như nỗi ám ảnh trong cuộc đời và tớ vẫn luôn tự hỏi, đến bao giờ thì mới hết, đến bao giờ lòng mình mới bình yên. Chị tớ bảo khi em gặp được người khác, yêu người khác và người đó cũng yêu tớ thì cậu sẽ lẳng lặng biến mất. Câu trả lời khiến tớ thấy mơ hồ và xa vời quá, vậy thì nỗi đau này có lẽ sẽ còn kéo dài đằng đẵng ư. Con người khi gặp nỗi đau, điều bất như ý thường cố gắng tránh né hoặc cố cắt đứt nhanh nhất. Và hẳn tớ cũng thế. Nhưng đó không phải cách tốt vì vốn dĩ nỗi đau và niềm hạnh phúc luôn song hành với nhau trong cuộc đời này. Chỉ là sự trồi lặn khác nhau thôi.
Hôm nay tớ phát hiện cậu đã hủy kết bạn Zalo. Điều gì trong tâm trí mách bảo tớ vào xem lại những tin nhắn trong đoạn chat cũ. Ngày đó tớ nhắn tin thật vô tư, cách mà cậu hay gọi là “chảnh”. Tớ thích nũng nịu, thích được chiều chuộng và quan tâm thế thôi. Không hiểu sao lòng lại dâng lên nhiều cảm xúc hỗn độn không định hình được. Một chút hụt hẫng, thất vọng. Đã từng vui như thế, từng nghĩ sẽ thuộc về nhau mãi sau bao lần chia xa. Ấy nhưng cuộc sống luôn có bước ngoặc, biến cố những đổi thay khó lường. Ngay giờ phút cậu nhắn tin yêu thương, quan tâm tớ thì cậu cũng đã có ý trung nhân cho mình. Tớ thật ngốc nhỉ? Nhưng tớ hồn nhiên, vô tư như thế làm sao mà biết được, làm sao mà ngờ được rằng người tớ tin tưởng lại dối lừa tớ. Tớ không thể tự trách mình vì vốn dĩ tớ không có lỗi. Có chăng tớ đã yêu nhiều quá trong cuộc tình này. Tớ nhớ ngày cuối cùng cậu gọi tớ bảo “sợ người yêu quên mặt bạn K”. Tớ vui vẻ đáp lại “Ban K hư, phải nói là bạn Hiền ngoan ngoan, bạn K thưn thưn chứ”. Đó cũng là câu nói ngọt ngào cuối cùng dành cho cậu. Và không còn cuộc nói chuyện nào sau đó nữa. Những ngày sau đó, cậu có nhớ tớ có muốn nói chuyện với tớ thì cũng không có bất kỳ cơ hội nào.
Hình ảnh cậu trong tớ cũng suy sụp từ đó. Một cậu trai bản lĩnh, chịu khó, giàu tình cảm, nhẹ nhàng, học rộng tài cao lại làm những chuyện gian dối như bao người con trai xấu tính ngoài kia. Thật tầm thường.
Chấm hết rồi, đừng ngoan cố nữa cô giá ơi!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *