Chưa phân loại,  Nhịp sống

Bạn đã sẵn sàng yêu sau những tổn thương chưa?

86% người ly hôn lại tái hôn sau 5 năm- đó là số liệu thống kê từ một nhà luật sư Mỹ chuyên giải quyết tranh chấp hôn nhân.

Việc ly hôn, đặc biệt là ở Mỹ luôn kèm theo những thủ tục pháp lý rườm rà có khi kéo dài cả năm, đó là chưa kể những rắc rối vướng bận con cái… Khó khăn lắm họ mới giải quyết ổn thoả để bước ra, vậy cớ gì họ lại nhanh chóng đặt chân vào cuộc hôn nhân mới như thế??

Một thiền sư nào đó bảo con người ta tồn tại trong cuộc đời sẽ đi theo vòng lặp yêu – tan vỡ – rồi lại yêu. Bộ não con người ngay từ thời sơ khai đã được lập trình để khao khát đủ no, đủ ấm, khao khát cái đẹp, tình yêu thương sự công nhận, gia đình hạnh phúc. (như tháp sơ đồ Maslow) Và việc họ trải qua bao nhiêu cuộc tình đau đớn ngàn lần thì đó cũng không phải là lý do khiến họ ngừng yêu thương. Có người vì muốn cho đi yêu thương mà bước tiếp với người mới và cũng không ít người muốn tìm người kế cạnh để được vỗ về đắp xây hạnh phúc.

Và với lý lẽ nào chăng nữa thì điều đó cho thấy bên trong mỗi con người luôn tìm ẩn một nội lực to lớn. “We break, we heal” con người luôn có khả năng tự chữa lành những tổn thương và tìm kiếm tình yêu mới, niềm vui mới với hi vọng “ánh sáng cuối đường”. Họ không sợ tan vỡ và tổn thương lần nữa ư? Tớ nghĩ là có, nhưng yêu thương đong đầy cho họ cái quyền khước từ nỗi bất an đó.

Chưa biết nó là đúng hay sai nhưng chí ít họ đã bỏ qua cái nhìn phiến diện rằng mình có được thì mới hạnh phúc, không có được thì là thất bại. Có một người chị tớ quen, ly dị chồng ở độ tuổi 45 sau mười mấy năm kết hôn. Sự dèm pha của người đời bủa vây chị và cả họ hàng chị. Nhưng bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài trong sự mệt mỏi, nước mắt đầm đìa bao đêm ấy tớ không nghĩ là chị thất bại. Chị vẫn sống vui vẻ, làm việc hết mình, thay đổi phong cách và gương mặt tươi tắn hơn trước. Rồi chị kể chị lại yêu 🙂 . “Chị cô đơn đến mức cần một người để yêu đến vậy sao” – đó là suy nghĩ của tớ ngày  trước, còn bây giờ tớ thấy chị dũng cảm ấy chứ. Sẵn sàng yêu và không sợ mất mát.

Cô tớ ngày trước cũng ly dị chồng. Mẹ tớ kể chồng cô và cô thời trai trẻ từng yêu nhau đậm sâu, thề sống chết và bao lần cãi lời ba mẹ để được ở bên nhau. Ấy thế nhưng sau khi có 2 cậu con trai lên 5, lên 10 thì chồng cô lại trái tính trái nết, nhậu nhẹt và suốt ngày càm ràm, chửi mắng cô. Suốt mấy năm sống trong gia đình không mấy hạnh phúc cô đã từng nghĩ hay là li dị. Nhưng rồi mọi người lại can ngăn, bảo giờ đừng quan tâm chồng chỉ nghĩ cho con mà sống. Nụ cười như dần bị ai đó đánh cắp, gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi, lo lắng và buồn rầu. Ngày cô quyết định ly hôn và đến với cuộc hôn nhân khác, cả dòng họ như chê trách cô. Bao năm trôi qua, sống bên chồng mới, được chiều chuộng, yêu thương tớ thấy cô tươi trẻ ra nhiều. Cô lại có một đứa con trai và xây dựng gia đình hạnh phúc. Lựa chọn thì có thể không trọn vẹn nhưng ít nhất cuộc đời cô được mở sang chương mới. Giờ đây mọi người trong nhà thấy mừng cho cô, yêu mới anh chồng mới của cô hơn là chê bai như trước đây.

Cuộc đời này con người luôn phải trải qua đau thương, mất mát ấy nhỉ? Nhưng hạnh phúc cũng luôn chờ chực đó để ập đến bất ngờ. Hãy cứ sống lương thiện, tử tế, dám mơ. Bởi những lo lắng ở tương lai cũng chỉ là nét vẽ chấm phá của trí tưởng tượng thôi, có khi sự thật nó lại diễn ra một hình thái khác. Và chưa hẳn đã là buồn.

“Yêu là cứ sợ mấtYêu là buồn ngẩn ngơYêu là như thiêu đốt tim ganMỗi khi ai kia lạc bước

Yêu là gần cũng nhớYêu là xa cũng gầnYêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoiCũng trao cho người
…..
Trót уêu như vực sâu biển xaVà trót уêu cả những điều dối tráNgàу mai dù ra sao anh vẫn xé tim mình để уêu”
– Trích bài hát: Yêu như ngày yêu cuối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *