Nhịp sống

Bạn có suy tư gì trong ngày cuối năm?

Đã lâu rồi tớ không viết cái gì đó. Cảm xúc chẳng rõ ràng hay có lẽ lòng tớ đang ngỗn ngang hỗn độn của bao điều ở thời khắc cuối năm. Muốn viết cũng chẳng biết than thở từ đây và hồ hỡi từ đoạn nào nên thôi. Một năm trôi qua thật nhanh, thoáng cái tớ lại được cộng thêm vào đời một tuổi. Dẫu có muốn hay không thì tớ cũng phải đưa tay ra nhận lấy. Mặt méo sẹo bảo với đời, con đã trưởng thành gì đâu mà gán tuổi cho, để rồi bấn loạn không biết suốt thời gan qua đã học được gì, trải nghiệm những gì. Chiều nay trên đường đi làm về tớ thấy lá rời cành rơi lả chả, bay uốn lượn trên không và nhè nhẹ đáp đất. Thế rồi một đời người cũng nhẹ nhàng tựa như lá mùa thu. Phải diệt đi lá già để lá non còn tiếp diễn và cây cối lại xanh tươi. Chỉ là thật buồn khi bản thân vẫn chưa đủ trưởng thành, vẫn ngây ngô, vô tư và trẻ con sau bao biến động mà đã rời đi. Ai cũng chờ đến lượt cả thôi, không sớm thì muộn. Chết trẻ thì buồn tiếc nuối, mà sống lâu, sống thọ chắc gì đã vui. Cuộc sống quá nhiều thứ phải suy nghĩ phải bận tâm khiến bộ não phải hoạt động liên tục ngay cả trong khi ngủ nghỉ. 🙁 Hằng đêm vẫn có đứa giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy cô giáo kêu lên trả bài mà ấp ớ chữ nhớ chữ quên. Rồi có anh chị đi làm chưa kịp ngủ đã bật dậy hoàn thành nốt deadline vì sợ giam lương, sợ đánh giá thấp bị đuổi việc. Người lớn tuổi thì sợ ở một mình buồn nhưng ở với con lại là gánh nặng của con. Và rồi có người thấy cái chết của bạn bè đồng lứa nhẹ nhàng như giấc ngủ mùa đông thì buộc miệng bảo “cũng muốn già rồi thì đi vầy cho nhanh, cho khỏe đỡ phiền hà con cháu”. Tớ bất giác tự hỏi vầy ở giai đoạn nào con người sẽ không bị những nỗi sợ vô hình bám víu, trĩu nặng trong tâm.

Tớ sắp chạm chân vào cái ngưỡng 1/3 cuộc đời. Tuổi 30 tớ ngỡ mình sẽ có đủ đầy, chồng con đều huề, có nhà cửa, có công việc ổn định. Ấy thế mà thực tại trớ trêu, bởi đếm ra chẳng có gì. Con số 0 tròn trĩnh hiện chình ình ngay ngã tư đường sao mà không thấy được dù có cố lãng tránh hay không. Không khó để bắt gặp nó trong từng ánh mắt lời dèm pha của mọi người xung quanh. Từng này tuổi chưa có chồng nữa, rồi già ế ai ưng, rồi làm đó có ổn định chưa, dư bao nhiêu, lo có con đi chứ già phải chạy chữa tốn kém…? Dẫu là lời chê bai, chế giễu hay quan tâm thì nó cũng chẳng khác gì ca nước đá tạt vào mặt vào trời giá rét. Một cô gái hồn nhiên như tớ cũng phải tự bật đèn đỏ để dừng lại mà suy ngẫm và tự hỏi, ủa vầy mình thất bại trước cuộc đời này dữ vầy sao.

Yêu một người chờ đợi cưới họ xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc thì họ lừa dối, cưới ngay một cô khác không lời phân minh. Công việc thì gắn bó suốt bao năm chẳng thấy cơ hội thăng tiến, lương lậu cũng không bao nhiêu. Tiền tích cóp thì cũng gửi này, học kia rồi cũng hết, không thương xót mà dính lại vài con số. Cuộc đời tớ tệ hại thật nhỉ? Tớ biết thế nhưng không dám đối diện với nó vì thấy sợ hãi thấy mông lung và cô độc.

Trách ai bây giờ, cầu cứu ai bây giờ. Mình phải tự chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình thôi. Còn sống là một diễm phúc nên mình vẫn còn có cơ hội để tiếp tục và thực hiện những điều mình muốn. Học là cách tốt nhất để phát triển bản thân, làm chủ cảm xúc. Tớ học yoga, học một ngoại ngữ mới. Có lúc mệt, có lúc thấy khó khăn vô ngần nhưng nỗ lực từng bước nhỏ. Tớ nhận ra khi mình không cố đặt quá nhiều thành tích vào điều gì đó thì có lẽ sẽ đạt được dễ dàng hơn. Đó là lần đầu tiên sau 8 tháng học yoga tớ có thể lên “thế con quạ” một cách dễ dàng mà còn giữ được 10 giây và lâu hơn nữa. Tớ chỉ nghĩ đơn thuần là học yoga để tập hít thở, lưu thông máu và giúp mình khỏe nên không mong cầu khoe dáng, tạo thế khó. Và đều đặn mỗi tuần tớ vẫn theo lớp và mọi kỳ tích đến bất ngờ, lên được thế khó trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Vì tớ chẳng quan tâm đến kết quả nên hữu duyên một ngày mọi thứ được kết thành. Tớ đang cố gắng áp dụng điều đó cho việc học ngôn ngữ. Có lần giao tiếp tiếng anh tớ không hiểu họ nói gì và cũng không biết phải đáp trả tiếp nối câu chuyện thế nào, rồi suốt quãng đường chạy xe về nhà ấm ức khóc. Tớ tự trách mình sao học lâu như thế, cũng dành nhiều thời gian nghe nói mà thực hành chẳng tốt xíu nào. Nhưng rồi tớ điều chỉnh suy nghĩ chỉ cần đều đặn mỗi ngày một chút mình tin sẽ làm được. Tất thảy sẽ được nếu như giữ vững sự hăng say và lòng kiên trì.

Hiện tại tớ không muốn yêu. Một phần do hình ảnh người cũ vẫn còn lãng vãng và phần hơn tớ muốn dành thời gian cho chính mình. Tớ thiếu nhiều thứ nên yêu ai cũng mang cái tâm mong cầu. Họ phải có cái này phải có cái kia để lấp vào những cái thiếu thốn trống rỗng trong tớ. Vũ trụ cũng công bàng lắm, sẽ cũng chỉ đáp trả lại một người có tâm tương đương thế, không hơn. Rồi sau đoạn đường đi chung đó, được gì mất gì chẳng ai biết. Nên tốt hơn hết vẫn là giúp bản thân hoàn thiện, mình đủ đầy thì chẳng sợ. Chẳng ai đi chung với mình đến hết cả cuộc đời, mình đến thế giới một mình và rời đi cũng một mình. Đó là điều tất yếu nên cố chấp càng tự làm tổn thương mình.

Dạo này tớ hay nghe về thiền vipasana đó là cách quay vào bên trong, học tâm an. Tất thảy đau buồn đều xuất phát từ tâm, ngoại cảnh chỉ là một phần. Chỉ là cách mình đối diện với vấn đề đó như thế nào. Nhưng học cách chấp nhận mọi sự việc, hỉ nộ ái ố trên đời như nó là thật không phải dễ. Hằng ngày đeo mặt nạ diễn bao nhiêu vai gặp bao nhiêu người không sợ chứ đối diện với chính cái thân trần trụi lại hoảng hốt, né tránh. Tớ vẫn đang học cách quan sát tâm. Khi nó vui thì nhìn nó, khi cơn giận kéo đến thì nhìn nó. Xem cách nó xuất hiện và biến mất, chẳng cố níu kéo hay lùa đi. Nỗi buồn à nếu mày đang ở đây thì cứ ở chơi với ta vài hôm, chơi đã chán rồi cũng đi thôi, chắc gì đã ở lại cả đời. Thế rồi thấy vui buồn cứ lặn hụp như sóng xô bờ nhịp nhàng. Khi quan sát tâm thì cũng học cách tận hưởng từng phút giây đang sống. Ăn ra ăn, cảm nhận vị ngon thức ăn, ngủ ra ngủ, học ra học, chơi ra chơi, không cố chồng chéo việc này lên việc kia.

Chẳng biết tự bao giờ tớ thôi ganh tỵ với người khác. Họ vui họ hạnh phúc cũng là con đường của họ, phước phần tích cóp nhiều đời. Mình chẳng thể so bì bởi ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài và tớ thì chẳng chê bai ngón nào cả. Hà cớ gì phải phân bì so sánh để tự làm mình buồn rồi suy nghĩ tiêu cực và mất năng lượng. Tớ yêu chính tớ dẫu không xinh đẹp, giàu có, giỏi giang bằng ai nhưng tớ là một là riêng là duy nhất. Tớ là công chúa nhỏ trong gia đình tớ, là cô bạn đáng mến, dễ thương của bạn bè tớ, cô đồng nghiệp hiền lành của công ty tớ.

Năm tháng sau này tớ muốn làm điều gì đó ý nghĩa giúp đời giúp người. Sống cho đi là điều tớ thấy giá trị và đẹp đẽ khi tồn tại trên hành tinh này. Nhưng tớ chẳng có gì để cho. Tớ đang trên hành trình tìm kiếm tạo ra giá trị để một ngày cây đơm hoa kết trái và tớ cho đi. Sống cho riêng mình thôi thì đơn điệu và tẻ nhạt lắm, tớ nghĩ thế.

Nhiều khi ngồi nghĩ ngợi vu vơ tớ hay hỏi sau này cuốn sách đầu tay tớ ấn định và xuất bản không biết nó sẽ có tựa đề như thế nào nhỉ? Tớ cũng chẳng biết nếu viết sách mình sẽ viết gì, dẫu đó là ước mơ thường thực trong tớ. Hi vọng sẽ có câu trả lời trước lúc tớ xa đất lìa trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *