Nhịp sống

Cho phép người ta hạnh phúc khó đến thế sao?

Viết…

từ khi nào mình bắt đầu lười viết…

Hẳn vì từ lúc người ta bước ra khỏi cuộc đời mình, để lại chuỗi chông chênh, xáo rỗng và nặng nề.

Dù biết rõ viết là cách để giải tỏa, để cân bằng cảm xúc và ổn hơn. Nhưng suốt hơn 2 năm qua những bài viết luôn ẩn hiện hình ảnh cậu và ôm nỗi buồn man mác. Tớ cảm thấy yếu đuối khi nhìn vào điều đó. Và ấm ức hơn khi biết được rằng cậu đã có cuộc sống hạnh phúc như ý mình còn tớ ở đây vẫn từng ngày cắt bỏ đi một chút những nỗi buồn nỗi đau do chính mình vẽ nên. Một cuộc đời màu hồng, bên cậu yêu cậu, chúng ta sẽ có đứa con thơ và cậu đón tớ đến đất nước đó sống. Ừ tất cả được thêu dệt từ lời nói của cậu và niềm tin của tớ. Để rồi giờ này thật khó để xóa bỏ điều đó trong chính mình. Bức tranh tớ vẽ quá đẹp tớ không đành lòng phá vỡ nó. Cậu biết không tớ đã nhớ cậu thật nhiều mong ngóng cậu thật nhiều. Chắc cũng giống bao cô gái khác thôi yếu đuối và ảo tưởng vị trí của mình trong lòng họ. Thật ngốc vì vẫn đặt ngôi sao hi vọng ở đó, rằng cậu sẽ hối hận mà trở về.

Thật ngốc thật ngốc. Khi gõ những dòng chữ này trong tớ ấm ức muốn vỡ tung. Đó là lí do tớ chẳng muốn viết thêm bài nào nữa.

Tớ từng xin với trời đất là cậu hạnh phúc rồi, xin cho tớ cắt đứt tơ vương và ban đến cho tớ một người phù họp, tử tế, yêu thương tớ thật lòng và dù hoàn cảnh gì cũng không bỏ tớ mà đi.

Cậu ơi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *