Khóc là điều bình thường
Nhịp sống

Thi thoảng hay mít ướt là chuyện thường tình phải không?

Trên đường đi làm về không chạy thẳng về phòng mà đi lang thang. Tự nói chuyện với chính mình và tự khóc. Nước mắt như đã chực chờ sẵn để được trào ra. Mình vẫn hay thế đấy, mít ướt một mình. Những lúc mình nhớ người yêu cũ, những lúc công việc khó khăn chưa tìm được hướng đi và cả khi học mãi không xong…

Mình hay mít ướt như cách để xoa dịu chính mình. Đó là giây phút mình khao khát được trò chuyện bộc bạch với ai đó. Nhưng nghĩ lại chẳng ai rảnh để nghe than vãn của mình và dù có nói với 100 người, 100 lần thì kết quả lòng mình vẫn rối bời. Bởi mình là thế chỉ có mình tự khóc, tự lau nước mắt và tự nỗ lực. Có những chuyện mình biết mình vẫn cố chấp và tham lam nên chưa vượt qua được. Nhưng mình vẫn đợi. Có chăng là đợi cho trái tim mình nới rộng hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút mỗi ngày để hóa giải mọi chuyện buồn.

Rồi một ngày có khi mình sẽ chẳng làm công việc đau đầu này nữa, hoặc mình sẽ làm nó tốt đến mức khó ngờ. Rồi một ngày biết đâu mình sẽ quên người cũ và đến mới một người tử tế hơn, yêu mình chân thành. Thậm chí mình có thể hạnh phúc đến mức quên bén hết những tổn thương đã từng.

Rồi một ngày mình sẽ gặp thêm bao niềm vui bao nỗi buồn bao chia ly mất mát mà trái tim trống trơn tưởng chừng chẳng gì lấp nổi. Rồi một ngày mình nhìn đời với con mắt an yên, bình thản không mong cầu tranh đấu mà đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng. Và… rồi một ngày mình cũng già cũng yếu đủ để chia tay thế giới này. Hóa ra con người đến lúc nào đó cũng rời đi, dù muốn hay không.

Mình cũng không biết tất thảy người xấu, tốt có đến cùng một nơi không nhưng điều chắc chắc là không còn thân thể trên trái đất này. Điều mấu chốt là mình đã học được gì, làm được gì cho mình và cho những người xung quanh, cho xã hội này. Vũ trụ cho cơ thể tồn tại và nuôi dưỡng linh hồn mình lớn lên qua cả niềm vui nỗi đau về mặt tinh thần lẫn cảm xúc.

Khóc là điều bình thường
Khóc là điều bình thường

Hôm nay khóc, nước mắt đầm đìa, luôn miệng gọi tên người yêu cũ. Nhưng đó là chuyện rất bình thường, ừ phải biết đó là điều bình thường của cuộc sống. Chưa quên được thì nhớ thì giận âu cũng là điều bình thường. Chẳng thể cấm cản rằng mình không được như thế. Cố điều khiển cảm xúc với một người giàu cảm xúc điều đó là cực hình. Nhìn vào gương mắt đẫm lệ đỏ hoe, mặt sưng lên xấu xí chẳng chấp nhận đó là mình. Ấy vậy mà là mình đó. Một cô gái vẫn hay yếu đuối giữa cuộc đời. Là mình là mình chẳng ai khác. Mình đang lớn đấy, đang học cách chấp nhận nỗi buồn, vượt qua nỗi buồn. Và tin chắc nó sẽ chẳng ở lâu. Vũ trụ bảo vậy vì không có điều gì là mãi mãi, đời là vô thường. Hôm nay mình Dũng cảm quá chứ, đối diện với mọi thứ ưu khóc tự trấn an mình mà chẳng cần ai ở cạnh. Mình tự lập hơn nhiều rồi, bản lĩnh hơn nhiều rồi. Thế giới lại sẽ giáng cho mình những đòn đau hơn thế cho coi. Nhưng cũng sẽ cho mình những điều viên mãn mà mình không lường trước. Mình tin là như thế, mà nếu không như thế cũng chẳng sao. Năm tháng trôi mình vẫn thở. Còn thở là còn được trải nghiệm, cảm nhận dư vị cuộc sống. Hi vọng mình sẽ giữ trái tim dịu dàng với cuộc sống này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *