Nhịp sống

Nhớ người yêu cũ – cảm xúc đó thật đẹp đừng cố phớt lờ hay chối bỏ?

Nói “tớ nhớ người yêu cũ quá” trong lúc này có thể bị cho là mất tỉnh táo, lụy tình thậm chí là điên. Bạn bè sẽ vả vào mặt những câu “ người ta không đáng”, “thôi đừng cố chấp, buông tay đi” “trên đời này còn khối đàn ông, sau phải quyến luyến thèn bội bạc đó”…Những câu đại loại thế tớ đã nghe rất nhiều lần vì thi thoảng tớ hay than. Hơn một năm rồi từ ngày cậu lừa dối tớ đi cưới một cô gái khác. Đã qua 365 ngày cộng cộng rồi nên tớ cũng không dám đem nỗi nhớ cồn cào này ra kể với ai. Một phần tớ sợ bị quê, sợ bị đánh giá và xem là yếu đuối.

Cậu biết không tớ đã từng là người thù ghét cảm xúc của chính mình

Ừ! Tớ ghét chính tớ mỗi khi nhớ cậu. Giây phút ký ức ngọt ngào bên cậu trỗi dậy, tim tớ lại đau, nước mắt vô thức trào ra dù đang ngồi bất cứ đâu và tớ chẳng làm được gì. Dường như mọi nỗ lực để giữ sự quân bình trong cảm xúc trước đó dường như trôi tuột về không. Để rồi, tớ nhớ cậu, muốn mếu máo với cậu, muốn chạy đến ôm cậu và kể lể những tổn thương cậu gây ra cho tớ. Tớ muốn được là cô bé Hiền ngây ngô hay mít ướt và được cậu vỗ về như ngày nào. Tớ nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ vòng tay ấm cậu ôm tớ. Mọi thứ của cậu vẫn hiển hiện vẹn nguyên nhưng tớ không làm thế với cậu được nữa. Làm sao mà gọi cậu, bên cậu được và nếu có thể thì lòng tự trọng của tớ cũng không cho phép.

Mỗi lần tớ nhìn hình ảnh cậu nắm tay cô gái ấy trong lễ đính hôn cười thật tươi và câu xin lỗi cuối cùng cậu nhắn trái tim tớ như đóng băng. Tớ từng ước giá như đó chỉ là giấc mơ. Và bất giác tớ ghét cảm xúc đó vô ngần. Tớ sợ nó và luôn trốn tránh mỗi khi nó xuất hiện. Vì tớ không muốn đối diện với cái vẻ yếu đuối, bi lụy và mất phương hướng đó.

Suốt một thời gian dài tớ đã dùng hết sức bình sinh để chống trả cảm xúc, nỗi nhớ cậu. Nhưng cậu biết không, tớ không phải là một vị thần và cũng không có vị thần nào trấn giữ cái cảm xúc đó để nó không ùa vào trong lòng tớ. Và rồi tớ như hụp lặn trong đó, khóc đó rồi lại tự động viên mình đó. Tớ đã tìm đến nhiều cuốn sách, nghe nhiều bài pháp thoại để xem mình phù hợp nhất với cái nào mà áp dụng. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, không lâu sau tớ lại nhìn tớ trong gương với ánh mắt đẫm nước, đỏ lè.

Nhìn sự thảm hại của chính mình, tớ ghét đến độ như cả 20 mấy năm trên đời này cộng lại.

Nhưng cậu à, cảm giác nhớ cậu là điều đẹp đẽ mà phải không?

Để biết cảm xúc của mình dạt dào như thế nào, yêu thương cậu đến nhường nào?

Rồi sau này lớn lên hơn một chút, trưởng thành hơn hẳn tớ cũng sẽ không yêu ai nhiều như thế và chẳng nhớ ai nhiều như thế nữa. Lúc đó có cố tìm kiếm cũng chẳng có lại cái dư vị nhớ một người muốn phát điên.

Chạm ngưỡng 30 rồi khi còn nhiều thứ phải lo hơn là chuyện tình cảm lứa đôi, tớ chẳng còn dành cho ai cái cảm xúc giống bấy giờ. Và cảm xúc này chỉ tồn tại duy nhất lúc này, ngay giờ phút tớ đang học lớn. Cảm xúc chỉ một lần trong đời được ném trải không có lần thứ 2. Ấy không phải cần nâng niu trân trọng nó cậu nhỉ?

Kiểu sau này muốn dạo qua cảm xúc ấy một lần nữa cũng chẳng có được í!

Tớ đã nghĩ vầy ấy và thôi trốn tránh nó nữa. Tớ nhớ cậu, mong cậu và tớ thành thật với mình như thế. Cậu biết không, tớ nhớ đến mức đã hạ lòng tự trọng của mình đến tận đáy sâu. Bảo rằng chỉ cần cậu hối hận quay về thôi, tớ sẽ tha thứ tất. Dù ai có cản ngăn tớ vẫn sẽ đến bên cậu một lần nữa.

Tớ ngốc quá rồi, ừ ngốc nên mới bị cậu “cắm sừng” mà chẳng biết mô tê gì. Nhưng cậu à, tớ vẫn thấy trong lòng cậu một vết thương thiếu thốn tình cảm và tớ nghĩ không phải tớ thì chẳng ai thấu hiểu và làm lành nó.

Năm tháng trôi qua, tớ có thể vẫn sẽ nhớ cậu, đến khi chán thì thôi. Tớ cũng là người mau chán đấy. Rồi cậu và kỉ niệm sẽ xếp vào kho nơi những cái chẳng thể vứt nhưng chửng bao giờ lôi ra dùng.

Tớ cho phép cậu được sống hạnh phúc

Chẳng mấy khi tớ rộng lượng thế, nhưng giây phút này tớ bao dung một chút. Trong khi tớ vật lộn với cảm xúc của chính mình thì cậu vẫn thản nhiên sống vui vẻ. Tớ biết chứ, nhưng tớ tin tớ sẽ vẫn hạnh phúc ở chặng đường sau này. Vì tớ yêu tớ và yêu cảm xúc của chính mình. Yêu cả lúc mình rạng rỡ, vinh danh và cả lúc yếu hèn, thua cuộc.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *