Nếu được, hãy ôm nhau lâu hơn một chút nhé!
Sài Gòn không có mùa đông chỉ có 2 mùa nắng – mưa. Ấy thế nhưng mỗi độ những bông hoa sữa trắng tinh nở rộ và lan tỏa cái mùi hương mà nhiều người bảo là nồng nặc thì cũng là lúc cái lạnh tràn về mân mê da thịt. Gió mang theo hơi nước lạnh cứ luồn lách qua khe áo tinh nghịch khiến những người đi đường cứ nửa thích, nửa dỗi hờn. Để rồi mong mỏi hơi ấm từ những cái ôm cái nắm tay của người yêu thương. Bất giác tớ nghĩ hẳn cái ôm là một sáng kiến vĩ đại nhất của loài người. Nguồn gốc của từ “hug (ôm)” thì chẳng ai biết rõ chỉ theo giả thuyết thì một là xuất phát từ hugga trong tiếng Bắc Âu cổ, có nghĩa là an ủi hai là khởi nguyên từ hegen trong tiếng Đức, có nghĩa là nuôi dưỡng hoặc trân trọng. Với tớ, ôm hay được ôm bởi người mình yêu thương đều giá trị và hạnh phúc. Nói cho văn vẻ như luồng điện chạy xuyên suốt từ đầu đến chân để nạp pin cho cơ thể sau những bộn bề lo toan và mệt mỏi. Người Việt thường hiếm khi ôm nhau trừ mối quan hệ “romantic relationships” có lẽ bởi văn hóa, bởi ngại hoặc chẳng quen. May thay từ nhỏ đến lớn tớ lại rất thích ôm, cả ba, cả mẹ và 2 đứa em của tớ nên có dịp là cứ xà vào lòng họ. Mùa đông, không biết còn được bao nhiêu cái mùa đông để ôm ấp tất thảy người mình thương vào lòng thể thủ thỉ, con gái thương ba nhất trên đời, thương má nhất quả đất”…Thế mà mùa đông tớ lại ở rất xa nhà.Nên nếu có thể hãy yêu thương nhau thật nhiều và trao những cái ôm dịu dàng, âu yếm vào nhé. Vì có những người mình muốn ôm mà không làm được.
Trên thế giới không phải ai cũng may mắn được ôm với tình yêu thương đúng nghĩa. Có những cái ôm giả vờ, cái ôm nịnh bợ và cái ôm để móc túi… Nhưng cuộc đời mà, muôn hình vạn trạng và thật khó để mọi chuyện diễn ra theo ý mình.
Với tớ những cái ôm luôn trọn vẹn nghĩa nguyên sơ của nó. Ôm yêu thương, là an ủi, là vỗ về và trân trọng. Nếu ai đó được ôm hãy ôm lâu hơn một chút, cảm nhận sâu hơn một chút và cảm ơn vì trái tim này vẫn được sống đầy bởi tình yêu thương.