Nhịp sống

Bạn muốn trở thành gì nếu có kiếp sau?

Bạn muốn trở thành gì nếu có kiếp sau? Câu hỏi ngớ ngẩn nhưng thú vị trong một buổi nghỉ trưa của chị em văn phòng.
Thật ra, chỉ theo đạo Phật thì mới có cái gọi là kiếp luân hồi, tức mỗi người sau khi chết sẽ được đầu thai ở phiên bản khác dưới hình hài khác. Và dựa vào việc người đó sống tốt hay xấu, thiện hay ác mà quyết định sẽ trở thành cái gì? Còn ở đạo thiên Chúa thì chết là hết, linh hồn hoặc là xuống địa ngục hoặc là lên thiên đàng. Mình thì không phân định rõ và cũng không kéo tôn giáo vào trong buổi thảo luận này. Chỉ là giả định nếu được làm thứ khác bạn sẽ muốn trở thành gì?
Rất nhiều câu trả lời.
Một người bảo muốn trở thành con mèo với điều kiện trong tay một chủ nhân tốt. Bởi là mèo thì không phải làm gì mà lại còn được yêu thương và chiều chuộng. Cô thích cái cách bạn cô cưng nựng mèo, quá nhiều tình cảm chất chứa ở đó. Và cô thích được là mèo.
Một người khác bảo là thích trở thành gấu trúc. Tui tò mò hỏi liền, sao trong vô vàn con vật em lại chọn gấu trúc. Cô ấy bảo vì gấu trúc thì dành 12 tiếng để ăn và chơi còn 12 tiếng còn lại nó ngủ. Thì ra cô gái này rất thích ngủ, cô có thể dành nguyên ngày chủ Nhật để ngủ mà vẫn chưa bao giờ thấy đủ. Vầy là làm gấu trúc sẽ ngủ nhiều hơn. 🙂
Một cô gái nữa bảo là thích làm cá. Cô ấy bảo cá rất nhanh quên có thể quên trong 3 phút. Thế hỏi ra mục đích muốn nhanh quên làm gì cổ bảo để yêu ai mà chia tay là quên liền trong 3 phút, khỏi chạnh lòng nhớ nhung hay đau khổ. Quá là thảnh thơi. Nhưng mọi người lại bảo thế ra vừa gặp một anh cá đẹp trai chưa kịp yêu đã quên mất tiêu rồi. Vừa hỏi tên xong là 3 phút sau quên luôn rồi yêu làm sao.
Một cô gái khác lại muốn biến thành đồ vật. Đồ vật thì vô tri, không tiếp xúc nhiều với con người. Ơ nhưng nếu là con vật thì lúc mình buồn mình đói mình đau còn có thể lên tiếng, phản ứng còn đồ vật là mình ức chế lắm cơ. Nhưng cô bảo đồ vật thì vô cảm. Tự hỏi ủa thế giới loài người này khiến cô ấy mệt mỏi nhường nào mà kiếp sau muốn tách biệt khỏi thế giới loài người sống không cảm xúc luôn vầy.
Riêng phần tớ. Suy nghĩ thật lâu. Tớ muốn là chim bay lượn trên bầu trời đến những vùng đất mới và nhìn ngắm mọi thứ từ trên cao. Nhưng chim bay nhiều cũng mệt và lại chẳng được chăm sóc, phải tự lực cánh sinh. Rồi thì dễ bị săn bắn, làm thịt các kiểu. Rồi rốt cuộc tớ chẳng biết mình sẽ làm gì ở kiếp sau. Chắc là trở thành một cuốn sách hay. Sách hay sẽ được nhiều người nâng niu, giữ gìn sẽ được mang đi nhiều quốc gia bởi người trí tuệ và xuất bản hàng trăm triệu cuốn. Hơn hết là tớ mang đến nguồn kiến thức tốt đẹp cho người đọc tớ và cần tớ. Tớ sẽ bắt gặp những đôi mắt ham đọc của người trẻ của doanh nhân hay tổng thống. Tớ thích điều đó.
Tớ tự hỏi làm con người cũng tốt mà sao chẳng ai chọn nhỉ? Ngay cả tớ trong vô vàn đáp án này ra trong đầu thì cũng không tồn tại “con người”. Trong khi con người là động vật bậc cao nhất, thông minh nhất và cũng lưu manh nhất.
Chẳng thế mà Nguyễn Công Trứ đã từng viết: “Kiếp sau xin chớ làm người – Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.
Vậy tớ đã thực sự sống tốt với một kiếp con người chưa.
Cuộc sống này tớ vẫn rất trân trọng. Tớ không biết liệu sau khi trở về cát bụi mình có được sống ở một hiện thân khác. Nhưng tớ hi vọng mình của hiện tại vẫn hạnh phúc vì được làm con người. Được khóc được cười được ngao du, sống trong cộng đồng đầy phức tạp rối ren nhưng thú vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *