Chúc mừng sinh nhật em – cô gái tháng 9!
Chào cô gái!
Hôm nay là kỉ niệm 29 năm ngày em đến với thế giới này!
29 năm qua em đã sống thế nào, có ổn không, mọi thứ có diễn ra tốt đẹp như mong muốn?
Em đã thấy mình sống tử tế với đời, với người chưa?
29 năm nhanh thật, thế là em đã sống 1/3 đời người rồi ấy nhỉ?
Hỏi về những tiếc nuối, điều chưa làm được thì chắc nhiều lắm. Nhưng quá khứ đã trôi qua rồi, không còn phép thuật của Doctor strange (nhân vật trong Marvel) mà có khả năng dịch chuyển lại thời gian nữa. Bởi thế nên bản thân em cũng hiếm khi bảo “giá như” mà thay vào đó là “ước”. Em thấy từ “ước” nó phù hợp hơn khi nói về tương lai, để kéo theo sau đó là viễn cảnh tươi đẹp, hạnh phúc. Bản thân mỗi con người đều có “ước mơ” dù ngắn hạn hay dài hạn, như thể là kim chỉ nan để có động lực tiến về phía trước. Hiển nhiên em cũng không ngoại lệ mà ngược lại có hằng hà sa số điều ước, nhỏ có to có. Thật khó để dành sự ưu tiên cho một điều ước nào, để rồi khi ai đó chìa cái bánh kem sinh nhật trước mặt kêu ước đi rồi thổi nến thì em phải mất chặp lâu mới tìm ra điều muốn nhất. Mà có khi còn tham lam ước điều này chồng chéo lên điều kia.
Những người sắp bước chân vào ngưỡng cửa 30 thường mong ước có nhà, có xe, có chồng/ vợ, con cái (theo thước đo hạnh phúc của Việt Nam). Đó là một cuộc sống mà bao người đặt cho cái tên mỹ miều – “ổn định”. Riêng em thì chẳng có gì gọi là ổn định khi vũ trụ và thế giới vẫn dịch chuyển, vận hành mỗi ngày, mỗi giây. Thật khó để nắm bắt mọi thứ một cách trọn vẹn hoặc mãi mãi. Có đó rồi mất đó, đau buồn đó rồi hạnh phúc đó, nắng đó rồi mưa đó…Nên bản thân em đến thời điểm hiện tại luôn cầu mong hai chữ “bình an”. Bởi chỉ khi tâm an thì cuộc sống mới đủ đầy.
Em của năm 29 tuổi không nhà riêng, không ô tô, không chồng con. Vì “không” nên vô hình chung cuộc sống của em là nỗi thất bại lớn dưới cái nhìn dò xét của mọi người. Chuẩn mực xã hội như thước đo để xem ai hơn ai, ai thiếu gì mà gồng lên để uốn nén mình vào đúng khuôn khổ đó. Nhưng thế giới này có thước nào đo được cảm xúc, sự trưởng thành trong suy nghĩ hành động của con người. Người giàu chưa chắc tử tế, người nghèo chưa chắc tham lam. Vậy cuộc sống điều gì mới thực sự quan trọng? Hẳn em chưa đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để trả lời hoàn hảo câu hỏi đó. Nhưng giờ phút của hiện tại em thấy giữ tâm an là điều cần làm. Luôn tập trung vào bản thân, học tập rèn luyện trao dồi, luôn trân trọng mọi khoảnh khắc của hiện tại, nhìn nhận mọi suy nghĩ của chính mình mà rút ra lỗi sai để thay đổi và trưởng thành.
Vốn dĩ mọi tác nhân ngoại cảnh diễn ra xung quanh như nấc game mà cuộc đời đưa đến để mình có thể vận động hết sức bình sinh mà giải và từ đó mình lớn lên mỗi ngày. Đừng quá câu nệ những chuyện đã qua mà sân si, bực tức hãy cứ hoan hỉ cho qua để giành lấy hạnh phúc hôm nay và ngày sau.
Em có vẻ triết lý đời đạo như người già có tuổi nhỉ?
Thật lạ khi em cảm thấy tâm hồn mình thật đẹp, ngào ngạt hương thơm cỏ cây và rộn tiếng chim. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương.
29 tuổi – mơ du học ở vùng trời Châu Âu, ngao du nhiều quốc gia, hòa mình với cuộc sống mới lạ để 10 năm sau có thể xuất bản sách.