Biển cả nào đâu có tội tình gì?
Biển, sóng và cát
Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà họa sĩ… hẳn đã ví von biển dưới rất nhiều hình thức với đa dạng cung bậc cảm xúc. Biển hiện như một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Để khi trái tim nhạy cảm đứng lặng nhìn dải sóng lăn tăn, những con thuyền nhấp nhô xa tít tắp con người như chìm đắm vào thế giới khác có thể chỉ của riêng mình.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền biển hơn ai hết tôi yêu biển vì nó gắn liền với tuổi thơ tươi đẹp. Biển mang cho tôi nguồn thực phẩm dồi dào như cá, ghẹ, tôm… tươi ngon món ăn mà nhiều đứa dân miền khác phải thèm thuồng. Ấy thế nhưng càng lớn tôi càng có chút hoài nghi về tình yêu đó. Những nỗi sợ vô hình của biển cả cứ khuất lấp đâu đó để khi lòng tôi trỗi dậy tình yêu, lòng tự hào về biển nó lại đột nhiên xuất hiện thì thầm vào tai tôi những điều ngang trái. Bởi cái nơi mang lại cho con người nguồn sống cũng đã cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người. Nước mắt ai oán biển khơi, đau quặn thắt trách hờn sóng gió đã cuốn trôi đi những người họ yêu thương.
Nhưng rồi thanh niên trai tráng – những người gắn mác “ngư dân” lại rủ bỏ quá khứ và lao về phía biển, bám víu vào biển tiếp nối chặng đường mưu sinh hệt như cái duyên tiền kiếp. Nhưng vết thương cũ nhiều lúc dặm thêm những vết thương khác rách toạc mà không biết quãng đời còn lại có chữa lành…
Chỉ những con người vùng quê biển mới thấu hiểu cảm giác lo lắng, hồi hộp những mùa biển động. Cái vô định của con thuyền trước biển khơi mà sóng gió có thể vùi lấp, nuốt chừng bất cứ khi nào, thật khó mà lường.
Và rồi trong cuộc họp xóm, người phì phèo điếu thuốc, người nâng ly chuốc hết chén rượu nồng vẫn cười xòa kể lại “chiến công oanh oách” trên biển khi “đấu đá” với tử thần. Vui vì còn sống còn về đoàn tụ với gia đình ư! Hay chỉ là cái cười tạm bợ oằn nỗi lo vì không biết ngày mai có đến lượt mình. “Nhưng ở biển không làm biển thì biết làm gì?” Mẹ tôi từng giải thích với tôi như thế khi tôi đòi ba ở nhà làm công việc khác.
Đêm nay có người khóc có người đau vì có ai đó đã thuộc về biển cả xa xôi không hẹn ngày gặp mặt 🙁
Thương xót….