Là ngao du hay là chạy trốn
“Thế giới có hai tôi, nửa muốn bôn ba, nửa muốn về nhà!”
Hà Nội một ngày mưa, tớ nửa muốn ở, nửa muốn về. Về để xoá bỏ cảm giác lạ lẫm, trống trải nơi tâm hồn luôn một mực thèm khát yêu thương lấp đầy. Ở vì lẽ nhút nhát muốn trốn tránh những bộn bề lo toàn mà một đứa cứ hay suy nghĩ như tớ thấy nặng ắp trong lòng. Nhiều lúc tớ hoang mang ko biết chuyến đi lần này và những lần kế sau nữa tớ đi để ngao du hay đi để chạy trốn.
Tớ nhát gan thật đấy nhưng mãi tớ vẫn chưa học được cách đối diện với thực tại một cách mạnh mẽ và vượt qua những chông chênh ở tuổi đôi mươi.
25 tuổi không tình – không tiền – không công việc ổn định. Tất cả đều tròn trịa với con số không và tớ thì luôn mông lung với vô vàn suy nghĩ “làm sao để biến không thành có”. Người ta thật tài và tớ thật sự hâm mộ họ. Dám nghĩ dám làm vì cái lí trí tôi luyện giàu năng lượng và tưới táp bởi sắc màu của 2 chữ “đam mê”.
Sống vì đam mê, cháy hết mình vì đam mê, theo đuổi đam mê thành công sẽ theo đuổi bạn, nhiều câu nói khiến tớ mò mẫn từng chữ để cắt nghĩa để thấu hiểu nhưng thật khó. Khó như cách giờ này rơi vào năm 24 tuổi tớ phải lục loại tìm cho mình một lối đi riêng. Chưa hẳn đó sẽ là đam mê là công việc nguyện gắn bó suốt đời nhưng chỉ cần tại thời điểm đó tớ thấy vui thấy hạnh phúc. Cũng giống như cách chọn bạn đời, tớ chưa bao giờ nằng nặc đòi hỏi hình mẫu lí tưởng, cũng không dám chắc sẽ đầu bạc giăng long với người đó. Bởi lẽ đời vô thường chuyện gì cũng có thể xảy ra. 9 năm, 1 năm hay vài tháng, thời gian tôn vinh tình yêu đó và cũng là số đếm cho vụn vỡ chia xa sau này. Đau lòng cũng được, khóc cũng được, yếu đuối đến khó chấp nhận cũng được chỉ cần mình đã từng hạnh phúc. “Đã từng” nghe xa xôi diệu vợi và có người cố tìm cách quên bặt cái thứ “đã từng” ấy.
Mỗi chặng đường đi qua đều có những dư vị riêng không giống nhau và hiếm khi lặp lại.
Bởi vậy lúc ai đó giật mình hốt hoảng tớ sắp bước sang tuổi hăm hay băm rồi sao, một năm sắp hết rồi sao, mình thì chưa làm gì ra hồn.
Nhưng chững lại một nhịp tớ an nhiên bởi giây phút này tớ hạnh phúc!
– Bài viết năm con bé mới 25 tuổi –